Bệnh nhân đưa đơn thuốc này cho sếp xem, sếp giật mình tưởng thư tay của một VIP nào đó nên vội vàng thăng chức, nâng lương cho anh ta.
“Vỡ mặt” với chữ bác sĩ
* Bác sĩ thấy cô gái thập thò ở cửa phòng khám bèn hỏi:
- Cô muốn khám gì vậy?
- Dạ, em không khám. Em đến nhờ anh chút việc.
- Cô cứ nói, nếu giúp được tôi sẽ làm.
- Dạ nhờ bác sĩ đọc giúp em bức thư của người yêu em ở xa mới gửi về.
- Cô không biết chữ sao? Thư của người yêu sao phải nhờ tôi đọc?
- Dạ, em biết chữ, nhưng vì người yêu em cũng là bác sĩ nên chắc chỉ anh mới đọc giúp được thôi.
* Một đoàn các chuyên gia khảo cổ học đang đào bới, tìm kiếm những di chỉ trong rừng sâu. Bỗng một người reo lên mừng rỡ:
- Các ông ơi, lại đây mà xem. Tôi vừa tìm được mảnh giấy có các ký tự lạ.
Mọi người đang bàn tán xem đây là chữ của bộ tộc nào, sống ở niên đại nào thì trưởng đoàn hốt hoảng hỏi:
- Thôi chết. Có ai nhặt được cái đơn thuốc mà bác sĩ kê cho tôi không?
* Nhà văn mời anh bạn là bác sĩ tới ăn cơm. Vì bận rộn, ông bác sĩ bảo rằng sẽ viết thư hẹn ngày có thể đến được. Vài ngày sau, nhà văn nhận được thư của bạn. Nhưng vì chữ xấu quá, nhà văn không đọc tới đọc lui, nhờ khắp cả nhà mà không hiểu bác sĩ viết gì, bèn nghĩ ra một cách là đem đến hiệu thuốc gần nhà nhờ ông dược sĩ đọc hộ. Quả nhiên, ông dược sĩ sau khi cầm tờ giấy xem một cách chăm chú thì đĩnh đạc mở tủ thuốc lấy ra một lọ, đưa cho nhà văn:
- Thuốc của ông đây. Hết tất cả 10 đồng.
* Một bệnh nhân đi khám và được bác sĩ kê cho đơn thuốc mang về. Chữ viết của ông bác sĩ “đẹp” đến mức người bệnh đã dùng đơn thuốc này để đi xe buýt miễn phí trong hai năm, đi xem opera 3 lần, xem bóng đá 2 lần. Anh ta đưa đơn thuốc này cho sếp xem, sếp giật mình tưởng thư tay của một VIP nào đó nên vội vàng thăng chức, nâng lương cho anh ta. Con gái bệnh nhân này cũng nhìn vào đơn thuốc để chơi piano và nhờ thế mà đi đỗ vào nhạc viện.