TP - “Việt Nam đang ghi nhận số ca tự tử nhiều nhất từ trước đến giờ nhưng lại chưa được quan tâm thích đáng”, bà Nguyễn Vân Anh, người sáng lập Trung tâm Phòng chống Khủng hoảng Tâm lý (PCP), cho hay.
Chia sẻ tại hội thảo về truyền thông với vấn đề tự tử do PCP vừa tổ chức tại Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Hương Xuân, nguyên Trưởng khoa Tâm thần Nhi (Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1), cho biết từng chứng kiến khoảng hơn 30 ca tự tử hoặc có ý định tự tử.
Cùng chủ đề, nghiên cứu của bác sĩ Bùi Quốc Thắng và Nguyễn Lê Anh Tuấn, Bệnh viện Nhi đồng chỉ ra 1,66% số người tự tử ở độ tuổi 14-15, với tỷ lệ nữ nhiều hơn nam.
Bác sĩ Thắng cho hay hình thức tự tử phổ biến nhất là bằng hóa chất (thuốc ngủ, chuột, trừ sâu). Phần lớn trẻ đều không có hành vi nào biểu hiện sẽ tự tử cho đến khi được người nhà phát hiện. Cũng không có trẻ nào thông báo cho người thân sau khi thực hiện hành vi tự tử để được can thiệp.
Theo các nghiên cứu, nguyên nhân dẫn đến tự tử ở thanh, thiếu niên là do xung đột gia đình.
Có tới 87,8% trong tổng số trẻ tự tử đang sống với cha mẹ và hầu hết các em tìm đến cái chết ngay tại nhà. Chỉ 14,6% trẻ tự tử có thái độ xa lánh mọi người.
Đây là những dấu hiệu cho thấy sự thay đổi bất thường của trẻ mà chỉ những người tinh ý, hiểu trẻ mới có thể nhận ra. Vì thế việc ngăn chặn trẻ tự tử trở nên vô cùng khó khăn.
Nghiên cứu của Phan Thị Hòa, bác sĩ Huỳnh Đình Đồng và cộng sự tại Đà Nẵng cho thấy, số ca tự tử năm 2004 là 487 ca, tăng gấp 4 lần so với 2003.
Tại BV Đà Nẵng có 148 bệnh nhân nhập viện vì tự tử có tới hơn 60% là nữ, độ tuổi từ 25-44. Nguyên nhân cũng do bức xúc gia đình, xã hội, tình cảm, một số ít bị bệnh mãn tính, tâm thần.
Bà Vân Anh cho biết đại đa số người có ý định tự tử cố gắng bày tỏ ý định tự tử của mình với người khác.
Tuy nhiên một phần trong số đó bày tỏ bằng cách nói chuyện, còn lại không biết giãi bày thế nào. Hầu hết những người tìm đến cái chết đã trải qua thời gian buồn, chán, thất vọng âm ỉ nhiều năm và phần lớn là người bình thường, ít người là bệnh nhân tâm thần.
Bà Vân Anh khẳng định tự tử là hiện tượng có thể phòng ngừa, ngăn chặn được nhưng những người xung quanh lại chưa có đủ kỹ năng để phát hiện, ngăn chặn chuyện này.
Việt Nam chưa có hệ thống phòng chống tự tử một cách chuyên nghiệp, cũng như chưa có nhiều tổ chức, chương trình hoạt động trong lĩnh vực phòng chống tự tử và chưa có nhiều cá nhân (những nhà tham vấn, công tác xã hội…) có kinh nghiệm làm việc với người có ý định tự tử.
Ngày Thế giới Phòng chống Tự tử toàn cầu diễn ra vào 10-9 hằng năm, kêu gọi sự chú ý tới vấn nạn tự tử. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có khoảng một triệu người chết vì tự tử trên thế giới, tăng 60% so với 50 năm qua. Dự báo đến năm 2020, con số này có thể sẽ tăng lên thành 1,5 triệu, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Độ tuổi có hành vi tự tử tập trung chủ yếu vào lứa tuổi 15-25.
Tổng hợp từ 5 nghiên cứu về vấn đề tự tử ở Việt Nam từ năm 2001 đến nay cho thấy, có khoảng 2,6 đến 25,4% người từng có ý định tự tử, khoảng 1,1-15,6% số người từng có kế hoạch tự tử, trong đó số người thực hiện hành vi tự tử là 0,4-4,2%. Độ tuổi tự tử nhiều nhất là 15-30 tuổi.