(Người Việt) - Cậu bé Hào Anh đã bị bắt giam vì nghi ngờ trộm cắp tài sản, quá thất vọng. Nhưng chửi bới, mắng mỏ cậu giờ có ích gì không?
Hào Anh- một cậu bé với quá nhiều bi kịch
Chắc có lẽ tin tức khiến nhiều người buồn nhất trong ngày hôm qua là tin tức về việc Hào Anh- cậu bé bị bạo hành đã bị công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) bắt giam 2 tháng nay vì liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản.
Buồn nhưng không bất ngờ bởi con đường trượt dài của Hào Anh không phải mới chỉ bắt đầu từ hôm nay, từ khi em nhận được số tiền gần 900 triệu đồng mà các nhà hảo tâm quyên góp, cậu bé đã thay đổi.
Đồng tiền đã làm hỏng cậu bé, tình thương không đúng cách đã làm hỏng cậu bé. Nhiều bạn đọc trên mạng hối hận vì đã từng quyên góp tiền cho em, họ bảo giá số tiền đó được chuyển thành một suất học bổng kéo dài trong nhiều năm thì đời em đã khác.
Đúng vậy. Trường hợp của Hào Anh đã chứng minh cho cộng đồng thấy, việc ban phát tình thương một cách thiếu lý trí đã làm hại một con người thế nào.
Rất nhiều người trong số chúng ta đã hành động như vậy. Thấy có hoàn cảnh khó khăn, đáng thương, ngay lập tức chúng ta mở lòng, giúp cho người đó một ít tiền, và thế là cảm thấy nhẹ nhõm, thấy lương tâm được an ủi.
Hỡi ôi, có nhiều khi cách thương người như vậy lại lợi bất cập hại. Bởi những cậu bé như Hào Anh- đã từng bị tra tấn dã man, em không chỉ có những vết sẹo trên cơ thể mà còn chi chít những vết sẹo trong tâm hồn. Và đồng tiền không bao giờ chữa lành những vết thương đó.
Em cần những người quan tâm, lo lắng và yêu thương em thật lòng, người chỉ cho em con đường sáng, nhưng không, xã hội chỉ xúm vào cho tiền em, và chấm hết.
Bây giờ thì Hào Anh- một nạn nhân đáng thương sẽ bắt đầu trở thành nghi phạm, rồi nếu bị xác định phạm tội, em sẽ thành tội phạm. Quá đen tối cho một thanh niên mới 19 tuổi đời.
Đọc những lời mắng mỏ Hào Anh của các độc giả trên các báo mạng, thú thật tôi đã buồn lại càng buồn hơn. Phải chăng chúng ta đang đi từ sai lầm này sang sai lầm khác?
Khi Hào Anh được phát hiện, được lôi ra như một tấm giẻ rách nát nhừ với đầy các vết thương từ trại tôm ở Cà Mau, rất nhiều người đã hào phóng cho tiền em. Và khi em bị những đồng tiền đó làm cho hư hỏng, người ta lại xúm vào chửi mắng em lấy được.
Suy cho cùng, Hào Anh chỉ là nạn nhân mà thôi, lần thứ nhất, em là nạn nhân của sự ác độc, táng tận lương tâm của vợ chồng chủ trại tôm. Và lần thứ hai, em lại là nạn nhân của thứ tình thương được trao đi không đúng cách.
Chúng ta đòi hỏi gì ở một cậu bé đã lớn lên trong những lần tra tấn rợn người đó? Chúng ta đòi hỏi gì nếu chỉ cho em tiền, thay vì cho em tình thương và chỉ dẫn một lối đi.
Hãy xem câu chuyện buồn của Hào Anh hôm nay là một bài học quý giá để chúng ta thay đổi cách suy nghĩ về việc giáo dục một con người. Đồng tiền không bao giờ mang đến hơi ấm của tình thương và trách nhiệm. Tiền chỉ đơn giản là tiền, một thứ để trao đổi lấy vật chất mà thôi.
Xin hãy ngừng buông lời nguyền rủa, mắng mỏ Hào Anh, dù em đáng mắng, dù em đang mang một cái tội rất nặng dưới con mắt người đời, đó là phụ tấm lòng của những người đã góp tiền cho em.
Cuộc đời cậu bé này đã quá nhiều bi kịch rồi. Hãy tin rằng sau khi phải trả giá cho những lỗi lầm của mình, chỉ cần có một người nào đó thực tâm thương yêu Hào Anh, hướng cho cậu một con đường đúng, chắc chắn cậu bé sẽ đổi khác.
Và đó mới chính là nhà hảo tâm thực sự của Hào Anh.