Lồng mình trong một chiếc váy mới, ngắm cô gái duyên dáng trước gương đang mỉm cười thật tươi, em nhận ra cô ấy đẹp, vẻ đẹp của sự thảnh thơi phơi phới mà chẳng người phụ nữ tuổi 30 đã vướng bận chồng con nào có được. Người ta nói, phụ nữ tuổi ba mươi mà chưa có gia đình, chồng con là phải lo sốt vó lên rồi. Hình như nhận xét ấy đều đến từ những người đã có gia đình, hoặc lập gia đình ở lứa tuổi hai mươi. Họ thực ra, chăng hiểu người đã tuổi "băm" nhưng chưa kết hôn là mấy.
Với em, 30 không khác nhiều so với những năm hai mươi. Năm bản lề thôi, phụ nữ tuổi ba mươi vẫn hừng hực sức sống, tràn trề năng lượng chứ đâu đã "về già". Nếu có bất cứ sự thay đổi nào ở tuổi 30 thì chỉ là, đây là cột mốc đánh dấu họ bước vào giai đoạn mới, thành công đỉnh cao với sự nghiệp vì đã có quá trình tích lũy, cống hiến, chín chắn hơn trong suy nghĩ và vô cùng hoàn thiện về... hormone. Khi cơ hội vẫn nhiều và tiềm lực bản thân không thiếu, chẳng ai có lý do gì phải lo.
Em vẫn tự do như chim, được làm những điều mình muốn. 30 tuổi và chưa trói buộc bởi hôn nhân, đi hay ở do em quyết định. Cứ làm những gì mình thích, bao lâu cũng được mà không phải lo lắng có người đang đợi cửa ở nhà. Ngay cả khi đang có người yêu (đương nhiên rồi, vẫn phải yêu chứ), quyền quyết định vẫn là ở em. "Thứ Bảy này em có hẹn với đám bạn gái thân đi mua sắm rồi uống cà phê, anh cứ thoải mái mà đánh pes, uống bia cùng chiến hữu" - thấy chưa rất tuyệt, trong kế hoạch này không có sự tranh cãi về việc "ai sẽ trông con". Ngay cả những người yêu nhau cũng cần phải tách nhau ra để tận hưởng những thú vui khác trong cuộc sống của mình là thế!
Không phải vô cớ em nói, tuổi 30 người ta đã có sự nghiệp vững vàng, thậm chí là đỉnh cao. Đó là hệ quả tất yếu của cả một quá trình cống hiến ở những năm 20 tuổi. Khi ta chưa có gia đình, chưa mang trách nhiệm hôn nhân, chưa phải chăm con và phờ phạc vì chúng ốm, ta làm được nhiều việc lắm. Em có thời gian để làm khối công việc gấp hai, thậm chí gấp ba những đồng nghiệp khác, những người đã bước vào hôn nhân đang phải quán xuyến gia đình. Thức đêm làm việc, với họ, là điều gì đó thật xa xỉ, còn với em, đó là thú vui được phép tiếp diễn hàng ngày.
Bước chậm lại so với mọi người một chút, em có thời gian nhìn nhận và yêu quý bản thân mình hơn, yêu rất nhiều. Hai mươi tuổi em nghĩ rằng có thể yêu và chết vì người mình yêu, ba mươi tuổi em nhận ra, không thể yêu người đặt bản thân anh ta lên trên tất cả, không thể trao trái tim cho người sẽ chà đạp lên mình. Muộn thêm vài năm để nhìn nhận cho rõ mục tiêu của hôn nhân, của đời mình, để có thể bước vào cuộc sống lứa đôi hiểu biết hơn, bản lĩnh hơn, vững vàng hơn, em cho là rất đáng.
Tiếng chân của năm mới càng lúc càng trở nên rất gần. Tuổi 30, em không còn chờ mong một phép màu, mà có cả một kế hoạch để thực hiện những ấp ủ, dự định cho chuyện tình duyên. Đã đến lúc em bước chân vào hôn nhân, nhưng chậm rãi và tự tin, chứ không hề "lo sốt vó". Bởi em biết rõ giá trị của chính mình.