Khi người chồng vào phòng sinh cùng vợ, có 2 trường hợp có thể xảy ra. Những người chồng vào động viên vợ mà ngất xỉu vì sợ chắc cũng không nhiều



webtretho



Người ta hay nói rằng hôn nhân không phải nấm mồ chôn vùi tình yêu, mà phòng sinh mới là nơi tạm biệt những tình cảm yêu thương mặn nồng. Câu chuyện anh chồng ngất xỉu khi vào phòng sinh được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây khiến nhiều mẹ trầm trồ: Chồng người ta không bao giờ làm chị em thất vọng.



Nickname Meng Jie vừa sinh con được vài ngày, phải lén lút khi chồng đi chợ mua thực phẩm về mới dám lên mạng chia sẻ câu chuyện của mình. Cô cho biết mình kết hôn 3 năm mới dám có con, nguyên nhân xuất phát từ việc gia đình chồng cũng khá neo đơn, còn mỗi mẹ chồng bệnh tật, các anh chị em chồng thì đều đi làm ăn xa. Chồng cô là con trai út nên phải lo chữa trị cho mẹ trước rồi mới tính đến chuyện có con. Tuy nhiên, Meng Jie vẫn cảm thấy thoải mái vì sau 3 năm, mối quan hệ của đôi vợ chồng vẫn mặn nồng.



Cô cho biết "Mấy bà chị của em thường bảo rằng mưa đến đâu thì mát mặt đến đó, mày sinh con đi rồi biết, lúc đó nhiều thứ phải lo lắm, chưa kể người ngợm không như trước nữa. Bởi vậy làm gì cũng phải thủ chút ít phòng thân chứ đừng bao giờ tin tưởng vào đàn ông.



webtretho



Em nghe xong cũng hoảng, mặc dù chồng em là người tốt tính. Khi em có bầu, anh cũng đề nghị là em nên ở nhà dưỡng thai vì sức khỏe em cũng không tốt. Em không đồng ý vì nhà cũng không khá giả gì, bố mẹ em vừa ở xa, lại lớn tuổi. Em cũng không muốn cậy nhờ, khiến bố mẹ phải nhọc lòng. Thế nên em vẫn đi làm cho đến 10 ngày trước ngày dự sinh mới xin nghỉ. Chồng em xót lắm nên mọi thứ trong nhà anh đều làm hết, em đi làm về nhà chỉ có nghỉ ngơi, ăn uống. Anh không cho em động vào bất cứ thứ gì. Mẹ chồng em có bệnh nên kiêng ăn mặn, kiêng đồ quá bổ không hấp thụ được, em thì bầu bì cần bổ sung dinh dưỡng. Vậy mà anh ấy hàng ngày phải đau đầu lo chế biến món này, món kia cho mẹ và em, không hề than van 1 lời".



Mỗi lần đi khám thai, dù bận rộn đến đâu, chồng cô đều nghỉ phép để đi cùng. Trong 3 tháng đầu, Meng Jie ốm nghén nặng, chồng cô phải vừa chăm sóc vợ, chăm sóc mẹ, vừa làm việc nhà. Đôi khi nửa đêm vợ nổi hứng đòi ăn món này món kia, anh cũng không nề hà gì.



Trong tam cá nguyệt thứ ba, Meng Jie bị phù nề đáng kể và không thể cúi xuống, vì vậy chồng cô đảm nhiệm việc gội đầu và rửa chân cho vợ. Khi mang thai được 39 tuần và 2 ngày, cô bị vỡ ối. Chồng cô lập tức đi sang nhà hàng xóm, gửi gắm lâu lâu sang ngó chừng mẹ giúp, rồi đưa vợ vào bệnh viện.



Sau khi thăm khám xong, bác sĩ nói rằng xương chậu của người mẹ hơi hẹp và việc chuyển dạ khó khăn hơn, có thể phải sinh mổ. Nhưng Meng Jie cho rằng mình có thể sinh thường được. Chỉ người chồng biết rằng lý do mà vợ không muốn sinh mổ là vì chi phí sẽ cao hơn nhiều so với sinh thường.



webtretho



Meng Jie kể lại: "Khi trong phòng chờ sinh, anh nói với mình là bác sĩ nói thế thì em cũng nên sinh mổ đi. Em gạt đi và nói rằng sinh thường sẽ tốt cho mẹ và con. Em sẽ được cho con bú sớm hơn, thể lực hồi phục tốt hơn. Chồng chỉ im lặng và bảo rằng đừng tiếc tiền, anh không bao giờ tiếc điều gì với em và con. Nhưng mà em gạt đi, bảo rằng không phải em sợ tốn kém gì hết, anh đừng lo. Ai mà có ngờ đâu, sau đó em lại được chứng kiến cảnh chồng ngất xỉu khi vào phòng sinh của vợ chứ.



Em ở trong phòng chờ 2 ngày, đau quằn quại mà vẫn chưa được vào phòng sinh. Chồng tức trực bên cạnh, lúc này em cũng sợ không biết mẹ ở nhà có sao không nên giục chồng về, sẵn tiện lấy thêm đồ. Bố mẹ em ở xa nên em dặn anh là đừng nói gì cả, sợ ông bà lo. Chị chồng cũng đã về nhà lo cơm nước, mọi thứ vẫn ổn nên chồng hứa là về nhà một lát rồi sẽ vào với em ngay.



Ai mờ ngờ đâu anh vừa đi một chút, có cô nữ hộ sinh đến khám cho em rồi giục đẩy em vào phòng sinh. Tự dưng em bủn rủn hết cả tay chân, mắt thì mờ đi, bác sĩ bảo gì, em đều cố gắng làm theo mà không thể thở hay rặn như lời bác. Có lẽ 2 ngày quằn quại khiến em đã quá kiệt sức. Lúc này mồ hôi em ra như tắm, có tiếng lao xao ở ngoài, em nghe tiếng chồng em, tự dưng em cảm thấy vững dạ hơn hẳn.



Rồi sau đó chuyện gì xảy ra các mẹ biết không, em nghe một tiếng "Rầm" lớn trong phòng sinh, giật thót cả mình. Ngó ra thì ông chồng em đang nằm dưới đất, cách bàn sinh của em chừng 4,5 mét gì đó. Các bác sĩ thì bảo là đang ở chỗ thoáng vào phòng đông người nên anh hơi ngộp 1 chút và choáng thôi. Tự dưng không hiểu sao lúc đó giống như em tỉnh cả người, cố rặn 1 hơi theo lời bác sĩ, cho tới khi nghe tiếng con khóc thì em biết chắc chắn rằng mình đã sinh con được rồi.



Dù mệt rã rời nhưng khi nhìn thấy mặt con là em cảm thấy như những cơn đau suốt 2 ngày nay biến đâu mất. Một lúc sau, em lại nghe thấy tiếng lao xao, chồng em run rẩy đến bên cạnh em và lắp bắp:Đẻ một lần này thôi nhé vợ. Sinh nở như này còn gì là người nữa"



Thì ra khi anh chồng quay trở lại, thấy vợ đã được đẩy vào phòng sinh thì xin được vào động viên vợ. Thật bất ngờ, người chồng vừa bước vào phòng sinh và thấy phần thân dưới của vợ thấp thoáng. Giường đẻ và mặt đất dính đầy máu. Chưa kể lúc đó người vợ đã thấm mệt nên mặt trắng bệch, anh lại nghe các bác sĩ bàn với nhau là nếu sản phụ đã hết sức thì chỉ còn cách dùng kẹp để lấy em bé ra. Nghe đến đó, anh cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi ngất đi..Sau khi người chồng tỉnh dậy, việc đầu tiên là chạy đến bên vợ, ứa nước mắt và thốt ra những lời này.



webtretho



Cả bác sĩ và y tá đều rơi nước mắt sau khi nghe cảnh này. Sản phụ xúc động đến nỗi nước mắt và nước mũi của cô tuôn rơi. Những sản phụ ở gần đó thì không dấu được vẻ ganh tỵ. Đầu tiên họ cảm thấy anh chồng thật ngô nghê vì ai đời chồng ngất xỉu khi vào phòng chứng kiến vợ sinh, nhưng sau đó họ cảm thấy người phụ nữ này thật tốt số.


Hạnh phúc thật đơn giản, người phụ nữ lấy chồng sinh con cũng chỉ cần có vậy. Có một người có thể hiểu và thông cảm cho mình, không hề dễ dàng tìm được.



Bài và ảnh tổng hợp từ Aiziw