Con gái mẹ khó nhất là vấn đề ăn và ngủ. Đã gần 6 năm nay, chưa một đêm nào con ngủ mà không cần có mẹ. Chưa một lần nào mẹ dám đi đâu qua đêm mà không có con. Mỗi tối trước khi đi ngủ mẹ phải hát ru, phải kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích thì con mới chịu ngủ. Hằng đêm con thức giấc đến mấy lần chỉ để ôm được mẹ... Vì thế mà mẹ sợ lắm mỗi đêm ngủ bên con không có mẹ... Từ ngày mẹ mang bầu em, nỗi sợ hãi của mẹ lại tăng lên gấp bội. Rồi đây con sẽ ngủ ra sao khi không có mẹ? Ai sẽ hát ru cho con nghe? Ai sẽ kể cho con những câu chuyện con thích? Ai sẽ là người thay mẹ hằng đêm khi con giật mình tỉnh giấc?...
Và mẹ đã tự đặt ra cho mình một phương pháp là sẽ kể cho con một câu chuyện trước khi con ngủ về một cô chị gái rất ngoan khi mẹ cô sinh thêm em bé. Con gái mẹ rất hào hứng khi nghe chuyện đó. Con hỏi rất nhiều, rất nhiều những câu hỏi liên quan đến em... Và việc gì đến cũng đã đến. Mẹ sinh em con. Đêm đầu tiên con ngủ không có mẹ. Nằm trong bệnh viện mẹ vẫn cố gắng gọi điện về để chúc con ngủ ngon, để cùng con nói chuyện... Và hình như con gái mẹ đã lớn. Con đã tự biết ý thức được việc cần phải chia sẻ mẹ với em. Con nói : "Mẹ ơi, bây giờ con đã có em rồi, con là chị rồi phải không mẹ? Con sẽ nhường mẹ cho em, nhưng bao giờ em lớn thì con lại ngủ cùng với mẹ nhé?". Vậy đó. Con gái mẹ đã lớn thật rồi. Câu chuyện mẹ kể cho con về người chị gái ngoan đã thành hiện thực. Và mẹ thấy thật Hạnh phúc khi có các con...