Thời gian trôi đi mới ngày nào con chập chững biết đi vậy mà giờ đây con đã bước vào lớp 1 rồi, nhìn con trai chuẩn bị những bài học mà mẹ thấy lòng ấm áp vô cùng, vậy là con trai của mẹ đã lớn khôn rồi đây. Kể từ ngày cho con đi học ngày nào bố mẹ cũng tranh thủ thời gian đưa đón con đi học mặc dù nhà mình cách trường học không xa, nếu hôm nào bố mẹ bận công việc không về được thì phải nhờ ông bà đi đón con, nhiều hôm ông bà bận mẹ lại phải điện nhờ bác bảo vệ giữ con hộ. Vậy mà chẳng mấy giờ con đã chuyển sang trường mới, lớp mới, bạn mới, cô giáo mới, tất cả với con đều bỡ ngỡ nhưng con đã lớn nên con hòa nhập vào môi trường mới rất nhanh, nhà mình lại cách xa trường học mới của con khoảng 1km, mẹ bàn với bố là cho con tự mình đi bộ đến lớp nếu hôm nào bố mẹ bận không đón được thì con tự mình đi về, bố con gạt ngay ra nói là đường đi nhiều xe nhỡ mà bị làm sao thì hối không kịp, mẹ cứ suy nghĩ mãi lời bố nói và nghĩ lại ngày còn nhỏ mẹ đi học mẹ cũng tự mình đến lớp và tự mình đi về khi ông bà ngoại không có thời gian đi đón. Sau bao ngày suy nghĩ mẹ quyết định nói chuyện với con trai là con có thể tự mình đi đến trường không? Con trai mẹ còn lưỡng lự vì sợ không dám đi một mình. Nhưng từ hôm sau mỗi buổi sáng khi đưa con đi học mẹ chỉ cho con nhìn từng đoạn đường mà mẹ con mình đang đi rồi mẹ bảo con nói lại cho mẹ nghe, dần dần 1 tuần trôi qua, 2 tuần trôi qua con trai mẹ đã thuộc từng đoạn đường từ nhà đến trường và từ nhà về trường, sang tuần thứ 3 thì mẹ bắt đầu cho con tự mình đi từ nhà đến trường và có sự giám sát của mẹ từ phía sau để con cảm thấy yên tâm hơn khi đi đến lớp, chiều về mẹ cũng tranh thủ thời gian về đúng giờ con tan học nhưng mẹ không đón con mà để tự con đi về nhà. Mất 3 ngày như thế đến ngày thứ 4 mẹ quyết định để con đi học một mình không có sự giám sát của mẹ, lúc con bước ra khỏi nhà tim mẹ cứ đập thình thịch vì lo sợ nhưng mẹ dặn với lòng mình rằng phải dạy cho con biết tự lập để con tự làm được việc mà con có thể làm. Buổi chiều khi đi làm về nhìn thấy con ở nhà đang chơi với bố mẹ nhẹ cả người.


Mẹ: Hôm nay cu Bi của mẹ tự đi học về hay bố đón con đó?


Cu Bi: Con tự đi về nhà mẹ ạ


Mẹ: Con trai mẹ giỏi quá, từ mai con tự mình đi học như vậy nhé!


Bố: Em cho con tự đi học mà sao không nói với anh?


Mẹ: Em nói với anh anh lại gạt đi, con lớn rồi anh đừng chiều con quá


Bố: Thế Cu Bi tự đi bộ được hả?


Cu Bi: Con tự đi được bố yên tâm.


Mẹ: Anh thấy con trai anh giỏi chưa?


Bố: Thì Cu Bi giống bố có tính tự lập từ bé con trai nhỉ?


Vậy là từ khi vào lớp 1 được 3 tuần con trai mẹ đã tự mình đến lớp mà không cần bố mẹ, ông bà đưa đón nữa, bố mẹ đã giảm đi được một việc còn con trai của bố mẹ thì học thêm đượ tính tự lập cho bản thân mình.



http://nw3.upanh.com/b2.s35.d3/5ec1341904e8d4f445af12e800bffafb_54723703.img04111.jpg"/>