Tôi đi về phòng và nằm suy ngẫm về những gì người bán hàng rong vừa nói. Có thể kinh tế họ không bằng gia đình tôi, nhưng họ thật hạnh phúc, già rồi nhưng vẫn rất tình cảm. Còn tôi, có lẽ tôi đã quá vô tâm với vợ với gia đình...


Chào các bạn, tôi là một người đàn ông đã có gia đình. Vợ tôi ít hơn tôi 3 tuổi, chúng tôi đã có với nhau hai mặt con, bé lớn năm nay học lớp 6 còn bé nhỏ năm nay học lớp 4.


Vợ tôi là nhân viên quảng cáo cho một Công ty nước giải khát còn tôi là kiến trúc sư. Tôi thích đi nhiều nơi để thỏa nỗi khát khao học hỏi về kiến trúc. Tôi muốn vẽ nên nhiều ngôi nhà thật đẹp, nên có cơ hội là tôi lại đi thăm thú.


Tôi và vợ quen nhau từ thời cô ấy mới ra trường. Vợ tôi có nụ cười duyên, má lún đồng tiền và là một cô gái sâu sắc. Một tay cô ấy nuôi em trai ăn học vì thời đại học cô ấy rất năng động và biết kiếm ra tiền. Tôi thực sự ngưỡng mộ người con gái đó rồi đem lòng yêu mến.





Tính tôi ít nói, ít thể hiện tình cảm nhưng tôi thực sự yêu vợ con và yêu gia đình. Trong lòng tôi ngoài tình yêu dành cho vợ thì còn có cả sự cảm phục. Cô ấy lo toan gia đình rất giỏi, khi về nhà vợ chơi tôi nhận ra một điều, cô ấy nói gì ai cũng nể và luôn nghe theo răm rắm. Từ em út đến người lớn đều tỏ thái độ tôn trọng và luôn hỏi ý kiến vợ tôi nhưng việc quan trọng.


Sở dĩ vợ tôi có ảnh hưởng như vậy là vì cô ấy học hành giỏi giang từ nhỏ, lại rất hiểu chuyện. Hơn nữa, vào đại học cô ấy tự kiếm tiền nuôi bản thân và nuôi cả em trai vì gia đình cô ấy cũng khá khó khăn, bố vợ tôi lại hay đau ốm. Vợ như tấm gương sáng của gia đình.


Khi lấy nhau về, tôi thực sự hài lòng về vợ, nhưng cô ấy vẫn thường bảo tôi vô tâm quá. Nhiều khi tôi phó mặc hết cho vợ vì quá tin tưởng nên có lẽ cô ấy cũng buồn và thậm chí thấy cô đơn. Tôi hay đi công tác, con cái một tay vợ chăm.


Nhưng rồi tôi thay đổi cách sống và lối suy nghĩ trong một lần gặp bác bán hàng rong ở Sài Gòn. Hôm đó tôi không ngủ được nên đóng cửa phòng khách sạn đi dạo, đang ngồi châm điếu thuốc bên hè đường thì thấy bác bán hàng rong đi qua.


Chiếc xe đẩy bán dường như đã hết hàng, chỉ thấy cái nồi còn bốc khói nghi ngút. Tôi thấy hơi đói với lại nghĩ bụng, mua nốt cho bác ấy về nghỉ, nhìn bác ấy già rồi tôi thấy thương.


– Bác còn bánh bao không, bán cho tôi ít cái.


– Chú muốn ăn bánh bao à?


– Dạ.


– Xin lỗi, hôm nay tôi đắt hàng nên bán hết rồi, còn mỗi 2 cái nhưng tôi không bán được.


– Sao bác lại không bán ạ?


– Tại tôi muốn mang về cho bà xã tôi, tôi đi làm về muộn nhưng bà ấy không chịu ngủ trước, cứ ngồi chờ tôi về mới chịu đi ngủ nên chắc bà ấy đói bụng lắm rồi. Hôm nào tôi cũng để dành hai cái mang về hai vợ chồng cùng ăn cho vui. Anh thông cảm nhé, ở đây cũng có nhiều người bán lắm. Anh đi bộ chút là có đấy.


– Vâng! Cảm ơn bác. Bác về nhanh lên kẻo bà xã chờ.


– Vâng! Anh cũng về nghỉ sớm đi, ở Sài Gòn không nên ở ngoài muộn quá đâu, dạo này nhiều vụ cướp của lắm anh à!


– Vâng! Tôi cũng định về khách sạn bây giờ đây, bác về cẩn thận.


– Cảm ơn anh.


Tôi đi về phòng và nằm suy ngẫm về những gì người bán hàng rong vừa nói. Có thể kinh tế họ không bằng gia đình tôi, nhưng họ thật hạnh phúc, già rồi nhưng vẫn rất tình cảm. Tôi chợt nghĩ bao lâu rồi tôi không nhìn ngắm vợ, bao lâu rồi tôi không hẹn hò hay mua tặng cô ấy cái váy hay bó hoa. Tôi chỉ chuyển khoản cho cô ấy mà quên mất rằng vợ mình cần những sự quan tâm bình dị.




Có lẽ tôi đã quá vô tâm và vì sự tin tưởng vợ thái quá nên tôi phó mặc mọi thứ cho cô ấy mà đáng lẽ ra tôi nên cùng cô ấy chia sẻ. Hôm sau tôi đáp chuyến bay sớm về Hà Nội, hôm đó là cuối tuần. Về nhà thấy vợ đang vật lộn với việc lau nhà giặt quần áo cho cả tuần bận rộn.


Tôi cũng thay đồ và bắt tay cùng làm với vợ. Tôi mua hoa và bảo vợ cắm vào cho nhà rực rỡ ấm áp hơn. Vợ tôi cứ trêu: “Hôm nay ông xã có việc gì vui hay sao mà giúp vợ vậy. Hay muốn nhờ vả gì… À hay anh vừa gây lỗi gì với em phải không?”. Nói rồi vợ nhìn tôi tỏ vẻ nghi ngờ.


– Từ nay anh sẽ giúp em thường xuyên, ông xã của em vừa được một người chỉ giáo là phải quan tâm yêu thương vợ con nhiều hơn nếu không vợ anh sẽ bỏ anh mà đi mất.


– Ai dạy hay vậy, cho em biết danh tính để em còn cảm ơn họ.


Nói rồi vợ chồng nhìn nhau cười, lâu rồi chúng tôi mới có một cuối tuần ý nghĩa như vậy. Tôi thầm cảm ơn bác bán hàng rong đã cảnh tỉnh tôi. Tiền bạc không có thì có thể kiếm, nhưng giá trị gia đình mà mất đi thì khó kiếm lại lắm vậy nên chúng ta hãy học cách trân trọng. Tôi nhìn vợ và thầm nghĩ, cô ấy đã hi sinh cuộc đời cho bố con tôi, gia đình tôi. Vậy nên tôi cần phải yêu vợ và quan tâm cô ấy nhiều hơn.