Đôi lúc trong cái chuyện tình cảm chúng ta không thể nào biết trước được cái điều gì xảy ra cả. Và cái cảm giác mà đau nhức đó không phải là bị người mình yêu từ chối, mà đó chính là yêu nhưng không thể với tới được người ta. Bạn đã bao giờ trải qua một cái tình cảm như vậy hay chưa? Mình đang ở trong cái giai đoạn như thế này, và cũng chính vì yêu mà không thể nào với tới được đó tôi đã khiến cho mình tự ti khá là nhiều về bản thân của mình. Trong khi cái người mà mình dành tình cảm đặc biệt đó là một người rất là nổi trội về mọi mặt, người ta rất là hoàn hảo về mọi thứ. Còn bản thân của mình chỉ là một đứa vô dụng, và ngoại hình cũng chẳng có, gương mặt xinh đẹp thì càng không. Và đó là điều khiến cho bản thân của mình cảm thấy tự ti nhất và mình cứ mãi chìm sâu vào các mối tình yêu đơn phương này mà không dám bước tới thêm một bước nào nữa. Bởi vì mình nhận thấy là khoảng cách giữa mình và người ấy rất là xa xôi, và mình chẳng thể nào với tới được người ta, trong khi người ta quá hoàn hảo như thế còn mình thì đã là gì. Thay vào đó mình chỉ biết theo dõi người ta từ xa, và những gì mà khiến cho người ta hạnh phúc thì mình cũng cảm thấy bản thân của mình rất là hạnh phúc khi mà nhìn người mình yêu lúc nào cũng vui cười như vậy.
Và mình chưa bao giờ dám nghĩ rằng là mình và người đó sẽ trở thành một đôi, bởi vì mình biết là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra kết quả nó đã vốn là như vậy rồi thì không nên bóp méo sự thật nói làm gì. Bởi người ta mới nói mây tầng nào thì sẽ gặp mây tầng đó, cho nên là mình chẳng có dám mơ ước gì xa xôi cả. Bây giờ mình chỉ biết chấp nhận hiện tại, và chỉ biết tự ti với chính mình mà thôi. Yêu nhưng mà không thể với tới được thì làm gì có kết quả nào tốt hơn chứ, và bản thân của mình chỉ biết chấp nhận nó và không thể làm gì được cả. Nhưng cái tình cảm của mình cho đi quá nhiều, khiến mình đã cố gắng nhiều dàng quên đi nó nhưng mà không thể nào làm được.