Vì còn khó khăn nên vợ chồng tôi vẫn phải đi ở trọ. Lúc đầu cũng tính toán kế hoạch tầm 2 năm mới sinh con nhưng vì nhỡ nên cưới nhau hơn 1 năm chúng tôi đã chào đón đứa con đầu lòng.





Bố mẹ hai bên đều bận nên cũng không lên trông con giúp vợ chồng tôi được nhiều. Mẹ đẻ cố gắng lắm cũng chỉ lên được 1 tháng đầu tiên rồi bà phải về vì ở nhà ruộng vườn nhiều không đi được. Thế là sau khi mẹ đẻ về, vợ chồng tôi lại tự lo chăm con.




Con khó nết suốt từ trong tháng, hay quấy đêm. Dạo bà ngoại còn ở đây thì bà và tôi thay nhau thức để trông con, nhưng khi bà về rồi thì chỉ còn tôi. Chồng thấy vậy thì cũng thương vợ đòi vào ngủ cùng để trông con giúp nhưng tôi không chịu bắt chồng ra phòng ngoài nằm cho yên tĩnh. Anh đi làm vất vả từ sớm đến tối rồi, đêm mà phải thức nữa thì sức đâu mà làm. Giờ anh là trụ cột chính trong nhà, anh mà ốm thì mẹ con tôi biết xoay sở làm sao .


Từ hôm bà về, sáng nào chồng tôi cũng dậy sớm đi chợ mua đồ ăn thay công việc của bà ngoại lúc trước. Anh mua đủ đồ cho một ngày rồi cất vào tủ lạnh, buổi trưa tôi sẽ tự nấu cho mình, tối thì anh dặn “Cứ để anh về anh nấu, lúc con ngủ thì vợ cứ tranh thủ ngủ đi cho đỡ mệt”. Mấy hôm con sốt quấy cả ngày cả đêm, nên trưa tôi cũng chỉ nấu ăn tạm cho nhanh, nhiều hôm đồ chồng mua vẫn không dùng đến.


Mấy hôm ấy thậm chí ăn xong chỉ có hai ba cái bát bà tôi cũng không rửa nồi vì không rời con được. Trưa hôm ấy con sốt cao quá, tôi phải ra bắt taxi đưa tới viện sau đó gọi cho chồng. May mà con chỉ sốt vi rút chứ không có gì nguy hiểm. Lần đầu làm cha, làm mẹ nên hễ con cứ làm sao là vợ chồng lại lo sốt vó lên.


Tối ấy nhìn tủ lạnh đồ ăn vẫn còn nguyên chồng ôm tôi vào lòng rồi thủ thỉ: “Chồng biết con ốm nên vợ cũng vất vả nhưng vợ nhớ phải nấu ăn chứ đừng bỏ bữa nhé, ăn vào vợ mới có sức và con mới có sữa bú chứ”. Tôi nghe mà ngân ngấn nước mắt, biết là chồng lo cho vợ con nhiều lắm. Cũng may con đã đỡ rồi nên cũng yên tâm hơn.


Chồng nghỉ ở nhà một hôm với con, hôm sau thì anh đi làm lại bình thường. Trưa ấy tôi lừa con ngủ tôi nấu nhanh bữa cơm. Vừa ăn xong thì con cũng giật mình tỉnh và khóc, chỉ kịp bỏ bát đũa vào chậu tôi chạy nhanh vào buồng ru con ngủ tiếp.


Đang mơ màng thì tôi chợt nghe có tiếng bát đũa loảng xoảng bên ngoài. Giật mình ngỡ nhà có trộm, tôi vội vàng lừa con phi ra, nhà ngoài không thấy gì cả, ra chỗ rửa ráy bên ngoài thì thấy chồng đang lúi húi rửa bát.


- Trời ơi, anh về làm gì. Có mỗi 1 giờ nghỉ trưa không ở lại nghỉ mà còn về. 15 km đi đi về về là hết giờ rồi còn đâu.



- Anh tranh thủ về xem em và con có cần giúp gì không. Trưa đường vắng anh cũng đi nhanh mà.


Nghe chồng nói, nhìn hành động anh làm mà nước mắt tôi cứ tự nhiên chảy dài. Rửa xong mấy cái bát giúp vợ, anh chạy vào thơm đứa con gái bé bỏng rồi lại phóng xe đi làm ngay.


Đã nhiều lần tôi bảo chồng không phải về nữa nhưng anh nhất định không chịu. Từ hôm đó đến giờ khi con đã được 5 tháng, ngày nào anh cũng đều đặn phóng xe vượt 15 km về thăm con vợ con trong giờ nghỉ trưa. Anh còn bảo: “Sau này khi vợ đi làm rồi, gửi con cho bà Hoa đầu ngõ anh sẽ vẫn tranh thủ về với con buổi trưa. Để nếu lỡ có chuyện gì thì mình còn xử lý kịp”.


Trước đây cũng vì thấy anh là người đàn ông biết quan tâm chăm sóc cho mình nên tôi đã chọn yêu và cưới nhưng từ khi có con tới giờ tôi còn thấy chồng mình là người chồng, người cha rất tuyệt. Dù cuộc sống còn dài, nhưng hiện tại tôi thấy mình rất may mắn khi chọn được một tấm chồng như thế.