Là quá đau cho một kết thúc bất ngời, một điều gì đó dường như sẽ đến nhưng không ngờ nó lại đến nhanh quá, bản thân cô chưa kịp chuẩn bị cho sự kết thúc, hay một lời giã từ.


Cô không nghĩ đó là lần sau cuối của tình yêu, những lần đón đưa khi về, làm sao, làm sao cô quên được chứ!


Một lời nói sao cho hết tâm trạng của cô lúc này!


- Anh còn yêu em không?


- Chắc không em à!


Nước mắt đâu sao tự động rơi rơi, cảm giác tê tái không tả được, nhưng cô bình tĩnh hết sức trả lời: anh ngủ đi, hôm nào em lên, nói chuyện sau!.....


Tắt máy, thế là sao? Không suy nghĩ thêm được gì chỉ lặng thinh cho nước mắt rơi, từng cơn từng cơn tự hỏi lòng tại sao tại sao cơ chứ chẳng lẽ em đã làm gì sai ư, chúng ta đã hứa với nhau cùng nhau cố gắng cùng nhau, cùng đi con đường của cuộc đời sao giờ đây? Áng mây hồng bay đi đâu, giờ đây trời toàn là tăm tối! Cố gắng không cho mình khóc thành tiếng, im lặng và chỉ kìm hết trong lòng.



(Ảnh nguồn: Internet)



**
Buồn, chảy nước mắt, đủ đau để bước tiếp trên con đường của mình và đủ cho trái tim không hối tiếc ràng mình chưa làm hết khả năng của mình, níu giữ lại tình yêu mà mình luôn tôn thờ.


Không còn nữa, hững ngày đón đưa khi đi họp về, không còn cảm giác tin nhắn mà cô thường coi là quen thuộc như ngày xưa, mất mát đi nhiều thói quen, nhiều những cử chỉ yêu thương động viên cho bản thân mình bước tiếp, sẽ thôi không đợi chờ, chấp nhận và đi tiếp con đường của mình, gan lì và gồng bản thân dậy, đi qua những nơi chốn ta hẹn hò, những nơi ta từng qua, quán ăn hay dạo phố từng ngõ nhỏ thân quen, đau nhưng sẽ đỡ hơn rất nhiều.


Sẽ là những ngày nhung nhớ dần dần trôi, tháng năm của vết thương lòng khắc sâu thêm, nhưng trưởng thành hơn với nỗi đau, với cảm xúc của mình, bản thân con người mất đi một thói quen, một sở thích là quá khó với cô,biết bao đêm tự rơi nước mắt tỉnh giấc một mình, cô đơn và trống trải, cuộc sống đâu lường trước được gì tình yêu có thể đến rồi đi, bàn tay vẫn đang nắm thật chặt một bàn tay?


Còn đâu đó là nụ cười, giọng nói ngày nào nữa chứ, hồ đá thân quen giờ lẻ bóng những chiều, chợ đêm đông như ngày nào mà sao trong lòng luôn trống vắng, làm sao em quên được anh.


Người ra đi để lại sóng gió trong lòng, mất đi một thứ gì đó rất cao cả và thiêng liêng nhất, giận lòng, sao cứ mãi hững hờ, với chính ta, mất đi một niềm tin. Cô đã thật sự phải bắt đầu lại với con đường xưa…………..?


Đơn giản là vì người không muốn ở lại bên ta, là cuộc nói chuyện với ta người không mong đợi, là không còn những cử chỉ yêu thương, cái nắm tay hay những tin nhắn động viên nữa...........


Là khi chúng ta có ở bên người nữa cũng vô nghĩa, điều đó chẳn giúp ích được gì nữa, mọi cố gắng đều bằng không, và đó là khi ta nên bước ra khỏi cuộc đời của họ, một nửa mà ta đã từng yêu thương.



Đau, nước mắt cứ chảy, cô đã thiếp đi lúc nào không hay, thời gian này đang là đầu tháng tám cô bỏ tất cả những dự định, những kế hoạch của mình, chạy về quê với mẹ tìm lại cảm giác yên bình, bỏ lại sau lưng chương trình dang dở, kế hoạch luyện thi anh văn và cuộc tình rạn nứt của mình, lúc đó cô thật không biết phải làm gì thêm, không chia sẽ được với ai, thậm chí không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình.


Anh hững hờ, vô tâm, mặc kệ cô làm gì thì làm, đi đâu thì đi, tin nhắn, điện thoại, thậm chí cô gọi anh cả chục cuộc nhỡ anh cũng không nhắn hay gọi lại dù một lần, chuyện này không hề xảy ra trước đây, cô linh tính có điều bất ổn đang xảy ra. Anh luôn là người an ủi động viên cô mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi, chán nản trước công việc, học tập và nhiều việc linh tinh khác, anh luôn là cố vấn cho cô, là nơi cô an tâm nói hết tâm sự của mình, cô luôn cảm giác ở bên anh mọi thứ cô là chính mình, nhỏ bé luôn được anh che chở!