Hạnh phúc đâu xa xôi, hạnh phúc ở ngay gần ta đó thôi
Gửi em trai của chị!
Những dòng thư này chị viết cho em có lẽ giờ đây em chưa thể hiểu hết được. Nhưng em chớ vội. Cứ thả mình với tuổi thơ ngây ngô hồn nhiên đi. Để rồi vài năm nữa khi em đủ lớn, hãy đọc và ngẫm về những điều này.
Có lẽ chị chưa đủ từng trải để dạy e thành một người đàn ông chín chắn. Có lẽ chị chưa đủ kinh nghiệm để dạy em thành một người đàn ông của thương trường. Nhưng chị tin chị có đủ yêu thương để dạy em thành người đàn ông của Gia Đình.
Chị nhớ em từng nói “ước gì gia đình mình hạnh phúc như trong phim”. Câu nói của bé trai chưa vào lớp một khiến chị in sâu trong ký ức. Gia đình chúng ta có thể chưa hạnh phúc như em mơ, vậy hãy khiến gia đình nhỏ của em hạnh phúc hơn em chờ.
Để chị kể em nghe. Ở một khu phố nọ có hai ngôi nhà sát vách giống nhau, một màu xanh và một màu đỏ. Ngôi nhà màu xanh có người chồng vui tính, gia trưởng, độc đoán. Có người vợ xinh đẹp, nhún nhường, nín nhịn. Rồi một ngày mưa nọ, người vợ không thể chịu đựng thêm nên đã đổi thay. Họ thường xuyên cãi vã. Họ yêu nhau. Yêu rất nhiều nhưng cái tôi của họ lớn quá. Có lẽ còn lớn hơn tình yêu mà họ dành cho nhau. Hai đưá con của họ sinh ra không mong chờ điều gì ngoài hạnh phúc.
Trong ngôi nhà màu đỏ. Có người chồng ít đùa nhưng hiền lành, chịu khó. Có người vợ khéo léo lại giỏi vun vén nhà cửa. Người chồng tuy bận rộn với công việc nhưng mỗi khi rảnh vẫn cùng vợ làm việc nhà. Vẫn cùng vợ nấu cơm. Vẫn cùng vợ chia sẻ… Hai đứa con của họ sinh ra trong yêu thương đủ đầy.
Em trai của chị. Em chọn ngôi nhà màu xanh hay ngôi nhà màu đỏ? Có lẽ em cũng thắc mắc tại sao hai ngôi nhà giống nhau mà cuộc sống lại trái ngược nhau phải không? Vì người đàn ông đấy thôi em. Một người biết chia sẻ còn một người thì không. Một người vì vợ trước, một người vì mình trước.
Em không cần hét lên rằng em yêu cô ấy đâu. Chỉ cần nhẹ nhàng nắm đôi tay ấy mỗi ngày, chị nghĩ cũng đủ làm cho cô ấy mỉm cười mãn nguyện rồi. Hạnh phúc nơi đâu mà xa xôi hả em? Hạnh phúc ở ngay gần sát em đó thôi.
Với người em thương, với người em sẽ gắn bó cả cuộc đời, hãy như một người cha khi cô ấy cần bảo ban. Như một người anh khi cô ấy làm nũng. Như tình nhân khi cô ấy cần lãng mạn. Như người thương… khi cô ấy đã yếu mềm. Hãy là tất cả với cô ấy. Em ạ. Bởi chị tin đó cũng chính là hạnh phúc của em!
Cứ sống như em muốn nhưng nhớ rằng phải để khi sông dài biển rộng em lỡ bước, còn có cô ấy bên cạnh em.