Đợt này đang work from home, ngồi nhà một mình đâm tự kỉ nên em lên đây viết ra câu chuyện cũ của mình để tám với các thím cho bớt căng thẳng. Đây là nick phụ của em không ngờ lại đúng câu chuyện sắp kể :D Câu chuyện đúng 90% còn 10% em xin giấu thông tin của nhân vật chính.


Như các thím biết đó thời kỳ những năm 2006 - 2010 thì game Audition khá là phổ biến với các thanh niên choai mơ mộng (như em) hoặc đơn giản là vào nghe nhạc vì nhạc của game này khá là hợp thị trường lúc đó.


Chuyện vào hè năm 2008, khi này em về quê học được gần một năm, quê em khi đó không sôi động lắm cả vùng có 3 quán internet game. Hồi đó em về quê học thấy chán nản và bất lực vì quen với cuộc sống ở những nơi sôi động đâm ra chán nản học hành, tìm đến những chỗ này chơi game và tiếp tục với audition sau gần 2 năm bỏ lỡ, cũng là vì để nói chuyện với đám bạn cho đỡ nhớ. Hồi đó em cũng tập tành nhảy đôi để kết đôi tìm bà xã . Nhưng quả thật em nhảy rất ngu chỉ được 120 thì phải nên chẳng có hi vọng gì. Hè năm đó ông anh họ về quê chơi hai anh em ra chơi, thấy em chơi ngu ông ý chơi hộ rồi xin vào clan cho. Vào trong đó thì em cũng ko tham gia được gì nhưng là bước ngoặt để em gặp gỡ và quen gấu.


Đợt sau đó vào năm học em chỉ chơi rất ít, một ngày có tin nhắn trên clan bắt cặp ghép đôi đang chán nên em tham gia luôn. Hôm đó ghép với ex bằng bài Please telle me why, rồi thì cũng thành đôi :D Em vẫn nhớ cảm giác lúc đó sung sướng lắm, lần đầu mà. Nhưng sau đó ra chơi nhạc 130 với nhóm là em miss miss miss nên bị chửi ko ra gì 😊) Ex cũng tham gia vào bàn tròn chửi em ☹ Sau hôm đó em không chơi nữa, bẵng đi một tuần, tự nhiên yahoo có đứa Buzz mình rủ chơi Audition dĩ nhiên em không chơi rồi và cũng chẳng biết đứa mẹ nào chỉ quăng icon ngón tay giữa, sau nó cứ chọc em chơi ngu không dám chơi các kiểu, máu anh hùng rơm nổi lên phi ra quán game luôn (nhà em có mạng adsl nhưng máy yếu quá nên không chơi ở nhà được). Khi log vào audition nhận được một tin nhắn từ ex nói sao không chơi nữa nhìn lại cái id thấy giống giống nick yahoo chửi mình mới ngợ ra. Xong trả lời lại bảo tập trung học 😊) không muốn chơi nhiều nữa, nói thế chứ em tức vì bị chửi nhiều. Sau em vào chơi một lúc đến chiều, khi thoát ra thấy mỗi tin nhắn « ghê » em còn nhớ cái tin này và không thể quên được vì nó là tin nhắn mở đầu cho 7 năm sau đó của em. Sau đó nhắn qua nhắn lại trên yahoo, em xin viết lại tin nhắn theo trí nhớ và không thể chính xác 100% được.


I : Sao ghê ???


Ex : Chắc học giỏi ghê ha ?


I : Không bị đúp là được nhé hừm.


Ex : Ấy không chơi nữa thì hẹn hò làm gì ?


I : Thấy tên hay thì hẹn hò thôi, người có hay như tên không ?


I : bx ở đâu ?


Ex : hn


I : Ồ cũng gần, bx học lớp mấy ?


Ex : Lớp 13 :LOL:


I : chị bx rồi 😊)


Ex : hihi


Sau hôm đó em cứ mơ tưởng về cái avatar bông hoa đó, không biết là người đó như thế nào, 16 cái tuổi xuân lần đầu có con gái chat với mình mà không phải là bạn, cảm giác khó tả lắm các thím ợ.


Ngày hôm sau :


I : Buzzz


Ex : Sao em ?


I : vk ck không được gọi em 😊)


Ex : thế ai gọi chị trước ?


I : ck được gọi vk như thế :p


Ex : Có gì hem ?


I : Nhớ bx hỏi chuyện thôi


Ex: sao nhớ ?


I : Không biết



Sau đó là một chuỗi chuyện dài kể về cuộc sống, học hành linh tinh rồi xin nick ola của nhau. Sau khi có nick ola thì cái avatar không phải là bông hoa nữa, cô gái tóc sư tử(mốt gái HN ngày đó) đúng kiểu con gái có ngoại hình mà em thích đây rồi :p Không bỏ qua được. Sau đó là chuỗi ngày hỏi han quan tâm nhau. Cho đến một ngày cách buổi nói chuyện đầu tiên một tháng em quyết định ra HN gặp bx của em, không hẹn trước. Chiều thứ 7 hôm đó, sau khi yên vị ở nhà, em đạp xe một mạch từ Hai Bà Trưng sang Cầu Giấy công nhận thời thanh niên đó không biết mệt là gì hoặc có cái động lực khác. Đến CG mới nhớ : Định mệnh mới hỏi nhà ở CG chứ biết đâu mà tìm, mở điện thoại ra thì báo đỏ vào được đến ola thì hết pin. Chạy vội vào quán phở ở đầu Nguyễn Khang gọi bát phở ké sạc con Nokia thần thánh. Mở Ola lên thì thấy tin nhắn của ex :


Ex : Hôm nay làm gì im thế ?


I : Đang ở CG nè, ăn kem rán đê


Ex : Điêu


I : Gửi ảnh cái sông tô lịch


Ex : Thật hả ????


Ra lúc nào sao ko gọi bx


I : Muốn tạo bất ngờ


Ex : bx đang ở trường


I : để ox phi ra đó nhé


Ex: Ngại lắm, lỡ bạn bè thấy


I: Sao phải ngại? gặp ck mà?


Ex: Thôi ngại lắm


Sau đó em đạp xe về ☹ Không hiểu sao đường Láng hôm nay dài thế, dốc Kim Mã sao cao thế, sao Nguyễn Thái Học lại dài thế này , đi về đến nhà nằm bẹp đến tối cứ suy nghĩ linh tinh. Cho đến lúc bố em gọi dậy ăn cơm thì mới dậy, ăn xong cơm lại nằm tiếp, bố em bảo thằng này hôm nay thất tình hay sao mà ko nói không rằng thế? Sau đó mở liên khúc Trường Vũ. Em khóc, khóc vì bao nhiêu hi vọng tan vào mây khói, gần như chạm được rồi.


8h tối, vào ola, thấy một chuỗi tin nhắn của ex:


Ex: Đâu rồi?


Ex: Sao không trả lời bx?


Ex: Giận bx à?


Ex: Cho bx xin lỗi


Ex: ox phải hiểu cho bx chứ


Ex : Đi ăn kem cho bx xin lỗi


Không biết các thím biết cảm giác con chó gặp khúc xương ko, chứ em thì đúng là có cảm giác đó 😊) Vứt hết liêm sỉ


I : Không, ox đi xe khách mệt nên về ngủ luôn


5 phút sau dài như 5 năm vậy


Ex : bx qua nhé


I : Để ox qua đón


Ex: Lại đạp xe qua à ? Đến nơi thì về là vừa


I : (Máu anh hùng rơm nổi lên) Ko đi xe máy


Ex : làm gì có bằng


I : không phải sợ


Thế là em xách con dream phi một mạch sang CG đến quán kem rán hẹn trước, may mà không gặp anh cảnh sát nào. Ex đi bộ từ nhà ra. Em khi đó cứ tưởng tượng lần đầu sẽ rất ngạc nhiên rồi thì cô ấy sẽ xuất hiện có vầng hào quang như trong phim vậy. Nhưng mà mọi chuyện khá là bình thường, thấy không khác trong ảnh lắm. Gương mặt đó, cặp kính cận đó không bao giờ phai mờ trong tâm trí em.


I : Chào NL(ko hiểu sao ra ngoài thần kinh xấu hổ của em nó lại tập trung phát tác mạnh thế)


Ex : Chào T


I : … Im lặng


Ex : … Im lặng


Ex : … T đi đường còn mệt không


I : 😊 Hết rồi, nghỉ một buổi chiều là hết mà


Ex : Sao ra HN ko báo trước


I : Để bất ngờ mà


I: bx à NL ăn loại gì ? Chocolate hay Vali


Ex : (Cười) sao không phải bx ?


I : (Mặt đỏ ửng) T ngại


Ex: (Cười) thế bx gọi Vali


Lúc đó em chững lại luôn vì nghe thấy tiếng bx bên ngoài những đoạn chat, sao dễ thương thế, đơ ra chục giây em mới hoàn hồn miệng lắp bắp.


I : Ok để T vào gọi


Ngồi nói chuyện trên trời dưới biển nhưng mà em cũng không tập trung lắm, đầu óc mơ tưởng về ngôi nhà và những đứa trẻ với người con gái trước mặt mình. Dĩ nhiên có cả những suy nghĩ đen tối chuyện mới lớn :D


Ngồi một lúc cũng đến 10h tối ex giục em về vì cũng muộn, bố em cũng gọi trước đó. Sau đó em chở ex về nhà cảm giác lần đầu chở gái cảm giác phê không tả được quãng đường 1 km mà như chó nhảy qua mương vậy, nhanh quá.


Muộn rồi em đi ngủ, nếu các thím ủng hộ thì mai em viết tiếp ạ.


Vãn phong lủng củng mong các thím thông cảm.


Em xin up tiếp phần II cho thím nào quan tâm.


nhớ like cho em

hình ảnh
hình ảnh