"Điều quan trọng nhất chính là người bên cạnh mình" - câu nói của Diệp sư phụ kết lại "Diệp Vấn 3" có lẽ sẽ chính là lý do chồng nên nắm chặt tay vợ cùng đi xem bộ phim này suốt 100 phút.



Nhắc tới Diệp Vấn, người ta nghĩ ngay đến một thương hiệu võ nổi danh là phái võ Vịnh Xuân, nhớ về vị đại nhất tông sư với những cước quyền điêu luyện. Nhưng ở phần cuối của bộ phim này, lại là một cảm xúc lắng đọng khác về nghĩa phu thê, về tình yêu và những điều bình dị trong cuộc sống.





Bối cảnh Hồng Kông còn loạn lạc trong những năm 1959, tại thị trấn Hương Cảng nơi mà thế lực đen tối và đồng tiền vẫn là gánh nặng cho những người dân nơi đây, một ngôi trường tiểu học nhỏ đang có nguy cơ bị đập phá để nhường đất lại cho đấu trường võ của bọn người xấu.



Để bảo vệ người dân, Diệp Vấn và các đồ đệ ngày đêm túc trực canh gác cho trường học. Giữa lúc "vác tù và hàng tổng", Diệp Vấn đã không có thời gian quan tâm tới gia đình, thường xuyên đi sớm về muộn và trễ hẹn với vợ.





Như bao người phụ nữ bình thường khác, người vợ Trương Vĩnh Thành cũng thấy hờn tủi khi thấy chồng mãi lo việc lớn mà bỏ bê việc nhà, cả ngày bôn ba chuyện làng trên xóm dưới. Thế nhưng nàng chưa một lần nặng lời trách móc. Ngay cả khi phát hiện mình mang trọng bệnh, Vĩnh Thành vẫn im lặng chịu đựng và tự chăm sóc cho bản thân mình vì không muốn phiền lòng chồng.



Chồng họ bận lo việc lớn, bận chiến đấu để bảo vệ cho đồng bào, thì Vĩnh Thành cũng ngày ngày chiến đấu với nỗi cô đơn mà không kêu than lấy nửa lời. Nàng bệnh, nàng sẽ tự đi khám. Nàng ốm, nàng sẽ tự uống thuốc. Vĩnh Thành lo cho chồng mình - người đàn ông sẵn sàng liều mạng lao vào một cuộc chiến vì nghĩa, nhưng nàng cũng chỉ có thể một mình ngậm ngùi ôm nỗi lo đó mỗi ngày, mỗi đêm, trong những giấc ngủ.






Nhưng rồi tất cả vỡ òa khi người phụ nữ âm thầm đó phát hiện mình mắc bệnh ung thư. Trong một phút yếu lòng, Vĩnh Thành đã bật khóc trong vòng tay người chồng "vĩ đại" của mình. Diệp Vấn, bề ngoài vẫn giữ phong thái điềm đạm bình thản, nhưng bên trong có ai biết là bao nhiêu bão tố...



Rồi cũng vào chính lúc đó, một biến cố khác lại xảy tới khi xuất hiện một võ sư khác của môn phái Vịnh Xuân công khai thách thức Diệp Vấn, một mặt là để phân tài cao thấp, mặt khác là để luận bàn xem công phu của ai mới là Vịnh Xuân chính tông. Tình huống đã đưa Diệp Vấn vào vị thế phải chọn giữa lý tưởng sống cả đời và hành trình chạy đua với thời gian để ở bên người vợ trong những năm tháng cuối. Không mảy may suy nghĩ, anh chọn cách ở bên vợ và chăm sóc cho cô ấy.





Diệp Vấn bắt đầu dành thời gian chăm sóc cho vợ và làm những điều mà trước đây mình đã chưa kịp làm. Mặc kệ những lời dèm pha, mặc kệ cả danh tiếng và lý tưởng sống, người đàn ông "vĩ đại" của xã hội ngày qua ngày nắm tay vợ mình đi hết phòng bệnh này đến phòng khám khác, gặp hết thầy lang này đến bác sĩ khác, tay xách nách mang những gói thuốc nho nhỏ, luôn mỉm cười với vợ dù lòng đầy vết cắt. Người chồng ấy thậm chí sẵn sàng từ bỏ lòng tự trọng của một bậc đại trượng phu để dành trọn quãng thời gian còn lại bên vợ mình, để mua cho cô ấy một nụ cười, hay trao cho cô ấy một cái ôm ấm áp...






Nhưng nếu bộ phim chỉ dừng lại ở việc Diệp Vấn từ bỏ cái tôi ngạo nghễ của đàn ông để làm tròn bổn phận người chồng thì có lẽ nó sẽ không đủ khiến người xem phải bật khóc như nhiều khán giả thú nhận khi họ ra khỏi rạp. Cao trào của câu chuyện nghĩa phu thê được đẩy lên khi Trương Vĩnh Thành, trong những ngày được sống cuối cùng của mình, đã thú nhận rằng niềm hạnh phúc của cô chính là được thấy chồng mình luyện võ.



Sau cùng, người mà cô chọn lấy làm chồng cũng chính là người đàn ông "vĩ đại" ấy. Cô yêu anh bởi chính bản thân anh chứ không phải một người nào khác. Cô yêu anh bởi anh chính là người đàn ông luôn lấy đại nghĩa làm trọng, bởi anh chính là người sẵn sàng ra tay bảo vệ thiên hạ, bởi anh chính là bậc anh hùng khiến muôn người nể phục. Với người vợ ấy, chứng kiến chồng sống với đam mê và con người thật của mình cũng chính là niềm hạnh phúc của cuộc đời cô, cho dù để đạt tới hạnh phúc ấy phải đánh đổi nhiều thứ.






"Điều quan trọng nhất chính là người bên cạnh mình" - câu nói của Diệp sư phụ kết lại bộ phim có lẽ sẽ khiến những khán giả trong rạp muốn nắm tay nhau chặt hơn. Câu nói ấy dường như cũng là chiếc chìa khóa cho mọi mối quan hệ, không chỉ là vợ chồng, mà còn là cha mẹ, anh em, người thân. Biết suy nghĩ, hy sinh và sống vì nhau, đó chính là nền tảng để nuôi dưỡng mọi cảm xúc yêu thương trong cuộc đời này.



Và cô tiểu thư Trương Vĩnh Thành có lẽ là một trong những người phụ nữ hạnh phúc nhất, không phải vì được làm vợ của một đại anh hùng bất khả chiến bại, mà là đến những hơi thở cuối cùng cô vẫn được sống trong tình yêu của chồng - người đàn ông mà cô yêu thương nhất.






Với phần cuối cùng trong loạt phim nói về vị nhất đại tông sư môn phái Vịnh Xuân quyền, nếu các ông chồng có ra rạp xem phim, có lẽ các anh nên đi cùng với vợ của mình. Bởi hơn cả một bộ phim võ thuật, Diệp Vấn 3 là câu chuyện cảm động về nghĩa phu thê, về tình yêu và những điều bình dị trong cuộc sống.



Câu chuyện tình yêu của Diệp Vấn và Vĩnh Thành cũng như một hồi chuông làm thức tỉnh một số cặp vợ chồng hiện nay, khi mà trong nhịp sống bộn bề tấp nập, vô tình cả hai làm tổn thương nhau bởi những bận rộn và những mâu thuẫn không thể thông cảm cho nhau. Và nếu có thể, hãy nắm tay vợ cùng đi xem bộ phim này để hiểu hết những thông điệp mà phim muốn truyền tải đến cho chúng ta.



Thanh Tú