Bạn bè, những người quen biết đều ngưỡng mộ tình yêu hơn 6 năm của chúng tôi. Ở cái thời buổi mà tình yêu dễ sớm nở tối tàn như bây giờ, quả thật, gắn bó được với nhau tới ngần ấy năm không phải là điều đơn giản. Tôi cũng từng rất tự hào về tình yêu của mình… Nhưng bây giờ, cái cảm giác duy nhất mà tôi có là sự ghê tởm và sợ hãi về người đàn ông mà tôi yêu và gắn bó với anh suốt 6 năm qua.
Chúng tôi yêu nhau từ năm thứ 3 đại học… Anh là một chàng trai nhà nghèo lên thành phố học. Gia đình tôi cũng khó khăn. Chính hoàn cảnh đó đã khiến chúng tôi đồng cảm và yêu thương nhau. Hai đứa động viên, bảo ban nhau học tập.
Nhưng khoảng 2 năm sau khi yêu, tôi có bầu. Đó là khi chúng tôi vừa mới tốt nghiệp ra trường. Anh kiếm được một công việc tạm bợ, làm chỉ đủ ăn, còn tôi vẫn chưa có việc làm. Lần đó anh đã thuyết phục tôi bỏ đi đứa bé vì biết giờ sinh con ra không thể nào nuôi nổi. Vì hèn nhát, vì sợ hãi, tôi cũng đã nghe lời anh.
Thế rồi chúng tôi kiếm được một công việc khác, sự nghiệp ngày một ổn định hơn. Khoảng hơn 1 năm sau đó, tôi lại mang bầu lần hai. Lúc này tôi muốn cưới nhưng anh lại chần chừ. Tôi biết anh có nỗi khổ của mình. Gia đình anh rất khó khăn, cả nhà đang trông chờ vào anh từng ngày. Hai đứa em dưới anh đang ăn học, bố mẹ thì già cả, ốm đau, nếu giờ anh lấy vợ, sinh con thì gia đình sẽ mất chỗ cậy nhờ bởi với công việc hiện tại anh không thể lo được cho ngần ấy người.
Tôi lại tiếp tục bị anh thuyết phục. Bởi vì tôi yêu anh, gắn bó với anh đến ngần ấy thời gian đâu phải vì được lợi tiền bạc. Yêu nhau lâu đến vậy tôi chưa từng nhận được một món quà đắt tiền hay giá trị nào đó từ anh. Tôi trân trọng con người và đạo đức, anh lại chung thủy với tôi nên tôi mới gắn bó lâu như vậy. Tôi không muốn làm anh khó xử khi phải gồng gánh trách nhiệm với gia đình, vợ con quá nhiều thế nên tôi lại nghe lời anh… Tôi bỏ đứa con thứ hai trong sự đau khổ tột cùng về thể xác và tinh thần.
Mọi thứ dần nguôi ngoai đi… Và giờ, anh có một công việc tốt hơn nhiều, tôi cũng đã ổn định. Thực sự tôi muốn cưới, con gái có thì… làm sao tôi đợi anh mãi được. Cách đây hơn 3 tháng, tôi phát hiện mình có bầu. Tôi đã hạnh phúc rất nhiều khi biết điều này bởi tôi từng sợ hãi nghĩ rằng mình không thể có con được nữa. Tôi hân hoan báo với anh với hi vọng đám cưới sẽ được tổ chức bởi vì chúng tôi cũng yêu nhau quá lâu rồi.
Nhưng… một lần nữa, lần thứ 3 rồi anh lưỡng lự trước việc cưới. Anh nói theo dự định cuối năm nay chúng tôi sẽ cưới nhưng chưa có con vội bởi vì anh có rất nhiều việc phải lo cho gia đình, khoảng 1, 2 năm nữa mới có thể sinh con. Những lời anh nói như tạt gáo nước vào mặt tôi. Gia đình? Tôi đã hi sinh quá nhiều cho anh và gia đình anh dù cái mà tôi mang đến không phải là bạc tiền? Tôi có cảm giác với anh chỉ gia đình là đáng tôn trọng còn tôi, người con gái gắn bó với anh bao năm qua, vì anh mà bỏ đi máu mủ của mình tới 2 lần thì chẳng có ý nghĩa gì.
Anh lúc nào cũng khăng khăng phải lo cho bố mẹ, cho các em, còn tôi và những đứa con của tôi toàn là đồ bỏ đi? Tôi hận người đàn ông đó khi anh sống quá tàn nhẫn với tôi…
Tôi quyết định làm mẹ đơn thân và không cần anh có trách nhiệm. Sự vô trách nhiệm của anh tôi đã thấy đủ trong suốt 6 năm qua khi anh 3 lần đòi bỏ đi đứa con ruột của mình mà không màng tới khả năng làm mẹ của tôi.
Giờ thì anh ân hận, anh tìm tôi xin tôi tha thứ và mong tổ chức đám cưới. Nhưng lòng tôi lạnh nhạt, tôi không còn chút cảm giác gì bên anh nữa. Tôi thà chọn cách làm mẹ đơn thân còn hơn nhận chút tình cảm vớt vát từ một người đàn ông cảm thấy day dứt quá mới đồng ý cưới.