Xin người yêu 200 ngàn đi khám thai nhưng bị từ chối, em quyết định cho anh vào danh sách "người yêu cũ"
Các mẹ ạ! Em mới chia tay người yêu xong, em cũng đau khổ lắm, đặc biệt là lúc em đang mang đứa con của anh ta, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, em vẫn thấy mình đã quyết định đúng đắn.
Trước đây còn là sinh viên, Thành - bạn trai em đã nổi tiếng là keo kiệt nhưng vì lúc đó còn phụ thuộc ba mẹ nên em rất thông cảm cho anh. Nhưng từ khi đi làm, và đỉnh điểm là chuyến đi kỷ niệm 4 năm yêu nhau của hai đứa, anh ấy mới lộ rõ bản chất bủn xỉn của mình. Mới nghe dự đinh của em, anh ấy đã nhất quyết không chịu vì sợ tốn kém, sau đó em đành xuống nước chấp nhận mọi chi phí cho chuyến đi, bạn trai em mới đồng ý chịu đi. Hôm đó, hai đứa đã có những giây phút rất tuyệt nhưng đúng lúc cao trào thì em mới sực nhớ ra là cần đồ “bảo hộ”. Nhưng bạn trai em lại quên mang, thế là hai đứa lại làm liều. Ai dè “dính chưởng”.
Bọn em yêu nhau đã 3 năm rồi, đây không phải là lần đầu em bị “dính”, nên khi thử que em đã rất lo lắng vì nếu lỡ em không thể nào bỏ con thêm lần nào nữa. Lúc nhìn anh ấy từ từ giơ cái que thử hiện rõ 2 vạch lên, em biết đời mình tiêu thật rồi. Em vội lao vào cấu xé cái người dụ dỗ em rằng “không sao đâu, anh xuất ra ngoài mà lo gì”, nhưng nhìn thấy mặt lão cũng tối sầm lại, em cũng thấy sợ, không biết lão đang nghĩ gì thì lão quát:
- Bây giờ mà em có bầu thì làm sao đây chứ, công việc em chưa có mà đã muốn anh chịu trách nhiệm rồi!
Nghe anh nói thế, em sững sờ, nước mắt nước mũi đã chảy ra tèm nhem:
- Anh nói gì vậy chứ? Chính anh đã bảo với em là sẽ không dính được đâu cơ mà. Giờ chuyện vỡ lỡ ra thì anh lại… Nếu không giữ đứa bé này thì suốt đời em không làm mẹ được nữa đâu Thành - em nói mà lòng nghẹn uất.
- Thôi, bây giờ có cãi thì làm được gì chứ, em nghỉ ngơi đi, anh về làm việc tiếp đây.
Mấy hôm sau, em vẫn còn mệt nên vẫn nằm lỳ ở nhà, lâu lâu Thành mới gọi nói chuyện hỏi thăm qua loa rồi thôi. Hôm đó em mệt quá, từ hôm biết có thai đến giờ vẫn chưa đi đâu, em muốn đi đến bác sĩ khám xem như thế nào cho chắc chắn. Vậy là em gượng dậy thay đồ định đi nhưng chợt nhớ ra trong túi đã hết tiền vì mới gom hết trả góp chiếc xe mới và gửi về phụ mẹ. Em liền gọi điện cho bạn trai:
- Alo anh ạ, anh qua đón em đi khám bác sĩ đi, từ hôm biết có thai đến giờ, em vẫn chưa đi khám xem thế nào.
- Anh bận lắm, em tự đón xe ôm đi nhé, mà anh thấy cũng không cần phải đi khám đâu em ạ, tới đó người ta cũng bảo vậy rồi về mà lại tốn mất mấy trăm ngàn.
- Sao anh nói vậy chứ, mình đi khám mới biết được tình hình con như thế nào mà anh.
- Vậy tùy em, thế nhé.
- Đưa em 200k đi khám đi.
- Cái gì, 200k. Đấy, em thấy chưa, chưa gì đã đòi tiền rồi. Thôi em ở nhà nghỉ rồi khỏe lại thôi, không cần khám nữa đâu.
- Anh đã nói như thế thì tôi cũng không còn gì để nói với anh nữa, anh hà tiện với tôi còn được chứ với con mà anh cũng thế sao. Chưa cưới mà đã thế này, mai mốt cưới về, chắc tôi ngộp thở vì sống với anh mất.
Nói xong em cúp máy, anh ta cũng không gọi và nhắn tin lại. Lúc này em mới thấy hối hận thật sự, sao em lại mù quáng đi yêu một kẻ “vắt tiền ra nước” như anh ta chứ, đến cả việc đi khám thai mà anh ta cũng sợ tốn tiền, nực cười thật. Lau nước mắt, em đành đi mượn tiền của con bạn thân để đi khám, nó cũng là đứa bạn duy nhất biết em đang có thai:
- Mày ơi, mày có thể cho tao mượn ít tiền tao đi khám xem đứa bé trong bụng như thế nào được không, tao hết tiền rồi mà giờ….
- Lão Thành đâu mà để mày như thế này. Mà mày định đi gì đến bệnh viện thế?
- Tao đi xe ôm...
- Trời đất, nhìn người mày như cọng bún thế này đi xe ôm có ổn không?
- Chứ tiền khám tao còn đi mượn thì tiền đâu đi taxi nữa mày.
- Thôi được rồi, để tao lo. Tao có cái app này hay lắm, để tao đặt cho mày. Mấy anh/chú tài xế bên này rất là nhiệt tình và chu đáo, với tiêu chí lái xe an toàn nên mày có thể yên tâm, mà tao thấy mày cũng nên cài phần mềm này về máy đi, lỡ có đi đâu, chỉ cần mở máy ra, chọn địa điểm đến và đi, đảm bảo sẽ có cho mày một anh tài xế đúng chuẩn soái ca đến rước ngay lập tức.
- Nhưng tao không đủ tiền…
- Ôi, muỗi, tiền nong không thành vấn đề. Thử đi rồi sẽ biết...
Nghe con bạn nói xong mà em phì cười, nhìn nó lúc nào cũng lạc quan yêu đời thế kia nên chẳng bao giờ thấy buồn cả. Sau hôm đi khám về, bác sĩ bảo sức khỏe của em vẫn tốt, chỉ cần cố gắng ăn uống là được. Và cũng nhờ có con bạn em mà em mới biết, các bác tài đúng là rất chu đáo và nhiệt tình các mẹ ạ. Lúc anh tài xế đến, biết em đang mang thai nên anh ấy đi rất cẩn thận, suốt dọc đường đi còn kể chuyện cho em nghe khiến tâm trạng em vui lên hẳn. Đến nơi còn cẩn thận mở cửa giúp em vào đến phòng khám rồi mới đi ra nữa. Vậy đó, những người xa lạ mà còn biết lo lăng cho em như thế, vậy mà người đàn ông mà mình yêu thương bao nhiêu năm chỉ vì sợ tốn chút tiền mà bỏ mặc mẹ con em, chối bỏ trách nhiệm.
Sau khi em ổn định được tinh thần và dự định cho tương lai của mẹ con em thì mấy ngày sau đó bỗng nhiên anh ta liên lạc lại nói là bị tai nạn gãy chân, nhớ và cần hai mẹ con em lắm… Em thương mình một thì thương con mười, nên em quyết rồi: anh ta đã bạc tình bạc nghĩa với mẹ con e thì mẹ con e cũng chả cần cái loại đó, một đi không quay lại. Câu ở ác gặp quả báo luôn đúng muôn thuở các mẹ nhỉ?