Mình và anh quen nhau được một thời gian thì hai đứa dọn về sống chung. Khoảng một thời gian sau thì mình phát hiện có em bé.


Giấu được một thời gian ngắn thì mình quyết định nói chuyện với anh


Tối đó anh đi làm về. Hai đứa đang ăn thì mình bảo : ” Em có em bé rồi. Thấy trễ ba bốn ngày nên em mua que về thử thì…”. Lúc đấy cũng hơi căng thẳng nhưng vừa nghe xong mình nói thì anh mừng quýnh cả lên rồi ôm mình xoa xoa cái bụng rồi luôn miệng bảo ” Anh có con rồi ? Từ nay phải dành tiền lo cho con. Em nhất định không được bỏ con đâu đấy. Anh lo cho hai mẹ con được. Con anh chứ không phải con của mình em đâu nên em đừng có phá. Cả một sinh linh ấy “.


Sau hôm đó là anh đi mua heo đất rồi dành tiền luôn. Mỗi ngày anh làm. Còn cố gắng bán thêm hàng để bỏ heo. Mỗi ngày bỏ được mấy trăm nghìn. Cả ngày đi làm cũng tranh thủ trưa mua cơm với trà sữa mang về nhà cho mình. Hôm đấy anh về sớm nên anh rủ mình đi siêu âm xem em bé được mấy tuần. Lúc đó bác sĩ bảo chưa thấy em bé. Hoặc là đang làm tổ không thì có thai ngoài tử cung. Mà ngoài tử cung thì phải bỏ đi…


Về đến phòng trọ, mặt ủ rũ hẳn ra. Vì cứ lo sợ là phải bỏ. Mình mới nói: “Ngoài tử cung có nguy hiểm em cũng không bỏ con đâu”. Anh kêu ” Không bỏ sẽ nguy hiểm đến em. Mất em rồi anh sống còn ý nghĩa gì nữa “. Rồi anh tính đến chuyện lúc mình bụng bự với sinh đẻ. Vì cả hai sống xa nhà. Nhà mình ở tận Huế. Còn anh thì ở huyện khác lên đi học rồi làm thêm. Nên định thuê người chăm sóc mình, lo cơm nước các thứ. Sinh đẻ thì ở hẳn trong bệnh viện đến hết tháng. Tụi mình định giấu đợi em bé ra đời rồi tính tiếp vì anh là người Công Giáo còn mình thì người Lương. Sợ gia đình anh không cho phép rồi nói ra nói vào sợ ảnh hưởng đến tâm lí. Bàn tới bàn lui thấy không có cách nào ổn thoả nên mình bảo “Hay mình cứ nói cưới đi xem sao “.


Lúc đấy mình gọi cho ba mẹ mình trước nói là mình muốn lấy chồng. Lúc đầu ba mẹ cứ nghĩ là giỡn nhưng sau thấy mình nghiêm túc, bàn tháng ngày rõ ràng để ra mắt chàng rể nên mẹ cũng ừ. Anh cũng gọi cho mẹ anh hỏi ” Nhà mình làm nhà xong chưa ?”. Hỏi ngang tới đấy là mẹ chồng mình đã đoán ngay là anh muốn lấy vợ rồi mới hỏi lại anh “Có gì rồi à ? Mày lấy vợ hả ?”. Anh nhìn mình rồi nói “Tụi con lỡ có em bé rồi “. Vậy là hôm sau, sau giờ làm mình cùng anh về nhà thưa chuyện.


Lúc đấy, ba anh bảo giờ không có phá được, như vậy tội lỗi lắm. Mà cưới cũng không được vì mình chưa có đạo. Thôi thì giờ đi lên nhà thờ trình cha. Xin học Đạo. Học xong xuôi thì cưới. Rồi mình nói làm đám cưới ở nhà mình trước chứ cũng không thể để như vậy được. Mình là con gái đầu mà nhà cũng mỗi ba chị em chứ không có con trai. Nhà chồng mình cũng đồng ý làm đám cưới ở quê mình trước. Hai ngày sau thì hai đứa về quê mình luôn. Vì tính là tụi mình ra đấy trước xem thế nào thì gọi bố chồng mình ra sau.


Hai đứa đánh liều chạy xe máy vượt cả ngàn km đi từ Đồng Nai về Huế. Về tới nhà cũng không dám nói với mẹ chuyện mình có em bé. Tự nhiên lúc ăn cơm xong rửa bát. Mẹ gọi mình bảo “Rứa con có chi rồi phải khôn ?” Chưa kịp trả lời thì mẹ nói tiếp ” Mi đừng cọ giấu mẹ, mẹ biết hết rồi. Bữa đi coi bói bà thầy bói nói Nghèo thì nghèo mà đẻ thì cứ đẻ là mẹ nghi rồi. Mà hai đứa bây tuổi không hợp nhau. Không cẩn thận là ra toà li dị rồi vợ đằng chồng ngã.Nước lên thì bè xuống hoạ may mới giữ được hạnh phúc. Mà giờ lỡ rồi. Mẹ thấy hắn cũng hiền cũng dễ thương thì mốt cưới về coi đùm bọc nhau mà sống. Mà có cãi nhau đứa ni không nhịn thì đứa tê lo mà nhịn, chờ khôn có chuyện nước lên bèo lên mô nghe chưa? “. Mình thì chân tay cứ run bần bật vì sợ mẹ lên máu rồi la mắng mà ngoài sức tưởng tượng. Mừng quá lên bảo anh liền. Rồi anh gọi ba ra thưa chuyện.


Về đến thì mẹ chồng dắt đi siêu âm. Bác sĩ kêu em bé được 6 tuần nhưng phôi với tim thai vẫn chưa có. Với lại bị động thai với xuất huyết nên không được đi lại. Chỉ nằm chỗ thôi. Được dịp đấy nên anh cũng dọn đồ về ở hẳn nhà anh luôn. Ba mẹ anh thương mình lắm. Gọi mẹ anh bằng bác được 1 tháng thì chuyển sang gọi mẹ. Cưới xong xuôi thì vào nhà anh ở.


Anh đi làm còn mình ở nhà phụ việc nhà. Học đạo rồi chờ ngày sinh con.


Anh thương mẹ con mình lắm. Từ ngày có vợ con, không đi la cà quán xá phê pháo nữa. Không ham game ham chơi. Dành thời gian hết cho vợ con. Đi làm cũng không xài đến tiền. Anh bảo “Đi làm người ta lo ăn rồi còn cho uống cafe nữa, anh lấy tiền làm gì đâu”


Bảo thế thôi mà anh còn có tiền dư nữa cơ.


Sáng người ta đưa 20.000 ăn sáng, anh ăn ổ bánh mì 10.000 rồi cất 10.000. Hôm đấy mình phát hiện anh có tiền. Gặng hỏi ngay thì biết chuyện.“Mình bảo anh ăn vậy sao mà đủ sức đi làm,phải ăn nhiều vào để dành vậy làm chi”


Anh kêu “Em yên tâm. Chỗ nào bèo lắm thì bữa lỡ cũng được một gói mì tôm mà”


Nhìn anh chắt chiu tiện tặng từng chút một mà thấy thương hết sức. Thầm nghĩ. Mấy ông thanh niên U22 ngoài kia còn chơi bời các thứ mà chồng mình phải cắm đầu kiếm tiền lo cho vợ con như vậy thì mình quả là có phước.


Mỗi lan mình muốn ăn gì là chạy đi mua ngay không ngại mưa nắng gì. Ngày trước mê game là cứ chơi. Bây giờ mỗi lần chơi là xin phép vợ rồi rủ vợ chơi cùng. Bạn bè hú hí nhậu nhẹt cũng không đi. Mình hỏi “Sao chồng không đi với bạn” thì anh nói ở nhà với vợ thích hơn.


Chưa bao giờ anh vô tâm với mình. Từ ngày minh có em bé lại càng yêu thương, quan tâm chăm sóc mình kĩ hơn. Mọi việc nặng nhọc hay cái gì quá tầm tay mình là anh và mẹ làm tất


Đến nay thì mình mang thai được gần 5 tháng rồi và cuộc sống vân vui vẻ hạnh phúc như vậy


Khi gặp được đúng người yêu thương mình thật lòng thì cuộc sống sẽ hạnh phúc như vậy.


Không cần sống cuộc sống giàu sang. Chỉ đủ ăn đủ sống vui vẻ hạnh phúc như thế là đủ…

Nguồn: Sưu tầm Internet