“Từ thuở xa xưa, diều và thiên nga đều được trời phú cho khả năng ca hát. Một ngày nọ, chúng tình cờ nghe được tiếng ngựa hí. Bị ám ảnh bởi âm thanh đó, ngày qua ngày, chúng say sưa tập hí cho đến mức đánh mất cả giọng hát trời ban của mình.”
Cứ mơ ước những điều viển vông, chúng ta sẽ đánh mất những thứ quý giá mình đang sở hữu.
Càng tiến gần hơn đến thứ chúng ta xem là cần thiết, chúng ta càng dễ đánh mất những gì vốn có; quên đi bản chất của chúng ta. Và đó chính là mất mát lớn nhất một con người phải trải qua.
trang wed:https://thaydoicachnghi.com