Khi những năm tháng ấy dần qua đi, em cứ tưởng cả bầu trời vẫn sẽ mãi xanh như vậy, yên ả như thế.
Ấy thế mà hạ qua, thu tới, đông về cũng chẳng níu kéo nổi bước chân ai. Chùng chình vài cơn gió bấc kéo theo cả những hanh hao. Có hay chăng phải mất cả trăm năm hao gầy để lãng quên đi vùng kí ức ngọt nhạt của một thời thanh xuân có ai đó bước đi cùng.
Qua tất thảy những đắm say, vẫn còn đây vẹn nguyên xúc cảm như ngày đầu. Người có hay chăng - kẻ ở lại - vẫn mưu cầu được an yên. Chỉ vừa đủ cho con tim không thổn thức mỗi khi nhớ về kẻ đã bước đi năm nao. Mà tuyệt nhiên không ngoái đầu dẫu chỉ trong phút giây tuyệt vọng.
Em biết tất cả đều đã được an bài bởi bàn tay của số phận, nhưng chẳng thế can tâm sống cuộc đời vô nghĩa mà không dám đổi thay.
Lựa chọn đó là can trường hay bất đắc dĩ thì em chỉ mong kẻ bước đi năm ấy vẫn mãi sẽ thấy được màu của hi vọng. Hiên ngang rồi mạnh mẽ đi về phía bầu trời đầy nắng hong khô đi những giọt lệ ướt mi.
Đôi khi đi qua tất thảy thăng trầm, tới tận cùng của đau khổ mới nhận ra mình nắm giữ một thứ quá chặt, đến nỗi ghim thẳng vào tay một vết cắt sắc lẹm. Cơn đau chạy thẳng vào tim, ở đó và chai sạn theo thời gian. Mà đâu hay buông ra thì cũng chỉ là ảo ảnh. Là cố chấp tới tận cùng.
Thế rồi bỗng một ngày kia, khi trang sách cũ gấp lại. Cũng chẳng ai nhớ nổi những nhỏ nhặt tầm thường. Tan ra rồi vỡ tan tành. Thứ đáng sợ nhất là không thể lãng quên điều không đáng nhớ. Ôm mộng tưởng hoá thành hư vô.
Ta tập gói ghém những điều đã cũ vào một ngày tháng ba đẹp đẽ để bắt đầu một cuộc đời mới - Thanh xuân nào đâu đã rời bỏ em - kẻ ngông cuồng tưởng đã cạn hết cả tin yêu.