Tôi và Nga là bạn học từ thuở nhỏ. Ngày bé, Nga học giỏi hơn tôi. Kết thúc năm học Nga được giấy khen học sinh giỏi còn tôi chỉ đạt học lực trung bình. Về nhà tôi bị bố mắng té tát và đánh cho một trận nên thân. Nghỉ hè, bố bắt tôi cầm sách vở sang nhà Nga học cùng.



Nhờ sự cố gắng, từ một học sinh có học lực trung bình, tôi đã vươn lên thành học sinh giỏi. Nhưng tôi có linh cảm tôi càng học giỏi thì hình như Nga lại càng xa lánh tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó cũng chỉ là tính trẻ con dễ hiểu thôi mà.



Lên cấp 3, trưởng thành hơn chúng tôi lại chơi thân với nhau. Song tôi luôn cảm thấy Nga có điều gì đó giấu diếm tôi. Cả hai đều đỗ đại học nhưng mỗi đứa một trường nên suốt quãng thời gian học chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần về quê. Hai đứa ít tâm sự hơn.



Tốt nghiệp Đại học tôi may mắn được bố mẹ xin cho một công việc ở huyện rồi sau đó lấy chồng. Chồng tôi làm cùng cơ quan, anh rất tâm lý và chiều vợ. Còn Nga, phải chật vật hơn 1 năm mới được nhận hợp đồng. Số Nga cũng lận đận, lúc lấy chồng tưởng vào được nhà giàu có, ai ngờ cưới được 1 tháng thì nhà chồng vỡ nợ. Giờ nợ nần chồng chất.



Thấy hoàn cảnh bạn như vậy, tôi rất thương Nga, thỉnh thoảng tôi vẫn rủ Nga đến nhà chơi cho khuây khỏa. Có những hôm chủ nhật, tôi giữ Nga ở nhà mình, chồng tôi biết ý để tránh đi để chúng tôi tự do.



Một lần đi làm, đến công ty tôi mới phát hiện ra mình quên túi xách. Tôi vội vã quay về nhà để lấy vì trong đó có cả tập tài liệu hôm nay tôi phải trình sếp. Vừa về tới nhà, tôi ngạc nhiên cánh cổng thì vẫn khoá, nhưng cửa nhà thì hé mở. Ai vào nhà tôi được nhỉ, chồng tôi sáng nay đi làm rồi mà, chẳng lẽ là trộm đột nhập sao?



Tôi mở cửa rồi vội vàng chạy vào nhà, ngó qua phòng bếp và nhà vệ sinh chẳng thấy ai, tôi lao vội lên phòng ngủ vì sợ trộm đang mở khóa két sắt. Nhưng vừa tới gần cánh cửa, tôi đã nghe thấy một giọng nữ cười khúc khích, kèm theo là lời trêu đùa cợt nhả của chồng tôi. Tôi như bị điện giật đỉnh đầu, khi nghe rõ giọng người phu nữ ấy hờn trách chồng tôi: “Cả tuần nay anh chẳng ngó ngàng gì đến em cả, hôm nay lại bắt em sang tận đây. Lần sau là em không đến đâu đấy, em không muốn mang tiếng cướp chồng bạn đâu”.



Không chịu nổi nữa, tôi mở cửa xông vào. Trước mặt tôi là cảnh tượng hai người bọn họ đang ở trên giường với nhau. Trông thấy tôi cô ta vơ vội quần áo chạy ra ngoài, còn tôi khuỵu ngay tại đó… Tôi không ngờ cô bạn thời niên thiếu của mình lại là kẻ đốn mạt như vậy.



Chồng tôi ra sức xin lỗi, nói rằng anh bị Nga quyến rũ, chỉ là một phút xao lòng. Tôi chẳng thèm nghe vì đã biết anh ta là một kẻ dối trá, tôi đã hoàn toàn mất lòng tin vào chồng. Trấn tĩnh lại sau lần bắt quả tang đó, tôi quyết tìm Nga nói chuyện cho ra nhẽ. Tôi gọi điện hẹn gặp Nga, nhưng Nga kiên quyết không gặp, cô ta còn dội ngay cho tôi một gáo nước lạnh:



- Không gặp gỡ gì cả, mày cũng đừng có hi vọng đến nhà gặp tao.



- Tao thật không ngờ, tao đã coi mày là bạn, tao đã quá tin tưởng mày…



- Mày tưởng mày giỏi à, suy cho cùng mày vẫn còn ngu lắm, đến chồng cũng không biết giữ…” May cho mày là tao chưa kịp moi hết tiền của chồng mày đấy.



Tôi choáng váng, nước mắt chảy tràn. Từ sau hôm đó dù cố gắng muốn gặp Nga nhưng cô ta luôn tìm cách tránh mặt tôi. Tôi đã viết đơn ly hôn nhưng chồng không chịu ký. Anh tìm mọi cách để làm lành, nhờ cả bố mẹ khuyên giải làm hòa. Lòng tôi đang rối bời, không biết phải giải quyết thế nào. Cứ nghĩ đến cái cảnh tượng hôm ấy, tôi lại căm hận chồng và bạn vô cùng.



Mai Mai/ Theo Một thế giới