Chồng tôi bệnh hoạn quá không? Anh là một người ngoài đời chuyện tình dục cũng khá chừng mực không quá ham hố, nhưng sao trên face anh lại bẩn thỉu và bệnh hoạn đến thế?
***
- Đêm nay là đêm thứ 3 rồi, có thể quất một cái được chưa?
Anh nhắn cho tôi như thế trong inbox của face và tôi không nhắn lại. Tôi không thấy có cảm hứng, dù tôi là người đàn bà nhiều đam mê từ thời chưa lấy anh và ngay cả sau khi sinh con cho anh, trong tôi đam mê vẫn hừng hực cháy, chỉ có điều hơn 1 tháng nay tôi không còn cảm thấy ham muốn ấy xuất hiện nữa. Dù tôi vẫn làm tình với anh, vẫn thích, vẫn rên rỉ nhưng tôi không còn thấy khát thèm, không còn muốn gần gũi anh nhiều hơn một cái ôm...
Và đó là lần đầu tiên tôi để chồng đi công tác 1 tuần mà trước khi đi không tạm biệt chồng bằng '' một cái" lần đầu tiên tôi vui vẻ chuẩn bị quần áo cho anh và run rẩy nhét vào đó mấy cái BCS để rồi suốt dọc đường đi làm tôi cứ tự vấn lòng mình xem tôi sẽ làm thế nào nếu thực sự khi anh trở về số lượng những cái bao ấy không còn vẹn nguyên?!
Tôi đang mâu thuẫn chính trong suy nghĩ, tâm tư và tình cảm của mình. Tôi vẫn đang muốn giữ một gia đình đầy đủ bố mẹ cho con, vẫn giữ cái hạnh phúc mà nhiều người ngưỡng mộ: Hai vợ chồng có công việc ổn định, con cái ngoan ngoãn khỏe mạnh, thỉnh thoảng vợ chồng con cái dẫn nhau đi chơi xa, rong ruổi phố xá, tụ tập bạn bè. Chồng vẫn nộp đủ lương cho vợ, đi làm gần nhà, đôi khi về ăn cơm trưa, đôi khi tiếp khách, chiều đi chơi cầu lông, tối ngủ với vợ, chả bao giờ qua đêm bên ngoài, trừ những lúc đi công tác.
Tôi muốn thêm gì ư? tôi chẳng muốn thêm gì cả, nhưng 1 người chồng như thế vẫn khiến trái tim tôi cồn lên khắc khoải, thấy đau, thấy uất hận cuộc đời và điên lên với anh, những lúc ấy tôi thực sự biến thành một con hổ.
Vô tình mượn máy tính của anh cùng cái nick chat không thoát tôi biết được anh từng rủ rê nài nỉ được một em đi xe cả mấy chục cây số để qua đêm ở khách sạn lúc anh đi công tác. Cầm cái điện thoại của anh tôi qua các cuộc nói chuyện trong inbox anh từng khiến 1 em có chồng nát rượu tìm đến để tỉ tê, chia sẻ trong nhà nghỉ cũng trong một lần anh đi công tác. Bỗng nhiên trong tôi hình thành một cái phản xạ dị ứng với mỗi lần anh đi công tác, thế mà những lần ấy khi anh về vui vẻ lắm, yêu vợ kiểu thèm khát lắm. Có lẽ với anh không có cái nào thừa và không bao giờ là đủ.
Thế nên lần này tôi lập cập nhét vào va li anh mấy cái bao có sẵn, tôi biết anh lười đeo lắm, tôi biết trái tim tôi đau lắm khi biết anh thực sự phải dùng đến chúng. Nhưng tôi chấp nhận, thà như vậy còn hơn tôi phải mang bất kỳ căn bệnh nào từ những vui chơi của anh vì một lí do có vẻ ngốc nghếch, nhu nhược lẫn yếu đuối: tôi thực sự không muốn ly hôn, lý do không phải vì còn yêu.
Sau khi kết hôn tôi không biết thế nào thực sự là yêu nữa, anh là người đàn ông đã đến và ở lại sinh con và cùng chăm con với tôi, có trách nhiệm và chăm lo cho bố mẹ tôi. Nhưng anh ngoài đời thực và một anh ảo trên mạng, một anh ở stt và một anh ở inbox trên face hoàn toàn khác nhau. Ngoài đời anh đạo mạo lắm, con người mẫu mực lắm, nhưng anh ở một mặt khác hoàn toàn lắm. Anh gạ tình tất cả những cô gái xinh xắn anh quen trên mạng, nhắn nhủ yêu thương với những người anh gọi là em yêu là bồ. Thậm chí anh còn muốn cắn vào chỗ ấy của những cô gái ấy... Chồng tôi bệnh hoạn quá không? Anh là một người ngoài đời chuyện tình dục cũng khá chừng mực không quá ham hố, nhưng sao trên face anh lại bẩn thỉu và bệnh hoạn đến thế?
Tôi không biết có phải trái tim tôi đang nguội lạnh vì anh hay không và tôi có nên buông bỏ? Thực lòng tôi không có lý do thích hợp để ly hôn, chẳng lẽ copy mấy tin nhắn trên face ra làm bằng chứng, thế còn con tôi? và cuộc đời tôi sau này, liệu có tồn tại người đàn ông nào sau khi lấy vợ không trêu gái và cả đời chung thủy chỉ biết mỗi vợ thôi không?
Hiện tại tôi nghĩ mình sẽ vẫn giữ cuộc hôn nhân này, nhưng tôi sẽ không chạm vào điện thoại anh và những tin nhắn trên face nữa. Coi như mắt không thấy tim không đau, tôi sẽ sống cho mình nhiều hơn, sẽ ăn diện hơn và chăm cho con, không thể để những đứa con gái loang loàn cặp kè với anh ấy, không thể để cái phần xấu xa trong anh ấy biến đổi con người mình, làm tắt nụ cười trên môi khiến mình trở nên u buồn được, mình phải sống, tươi vui và yêu đời, không suy nghĩ nhiều nữa. Đến chừng nào anh ta thực sự yêu đương sâu sắc 1 người, đến chừng nào mình ko thể chịu đựng thêm nữa thì mình sẽ buông.
ST