Chồng để 10 cây vàng mừng cưới xuống tấm ga giường trắng tinh rồi bảo: “Nếu nó đỏ, toàn bộ số vàng là của em”
Tôi vui mừng khi Quốc nói lời cầu hôn. Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến. Sau 2 năm yêu nhau, cuối cùng tôi cũng đã được làm cô dâu. Quốc là người nghiêm túc, anh yêu tôi suốt năm nhưng không bao giờ đòi hỏi việc đi quá giới hạn.
Trước đây, tôi từng rất đau khổ khi 3 người yêu trước của tôi đều dỗ ngon dỗ ngọt, bảo tôi lên giường với họ rồi sau khi đã chiếm được tôi, họ đều bỏ đi không một lời từ biệt. Tôi đau khổ, tôi nghĩ rằng mình đã vô vọng trong việc tìm kiếm một tình yêu đích thực thì Quốc đến. Anh rất dịu dàng, anh quan tâm tới tôi mọi lúc mọi nơi.
Đặc biệt, Quốc không bao giờ đòi hỏi chuyện đấy. Điều này khiến tôi càng tin tưởng anh hơn. Tôi nghĩ rằng, cuối cùng mình cũng tìm được một người đàn ông đích thực cho đời mình.
Thế nên tôi không mảy may đắn đo suy nghĩ khi nhận lời cầu hôn của Quốc. Mọi công việc chuẩn bị cho đám cưới được hoàn thành trong 1 tháng. Bố mẹ tôi hớn hở ra mặt vì có được chàng rể vừa giỏi giang vừa giàu có.
Hôm đám cưới, tổng cộng số vàng mừng cưới phải lên đến 10 cây vàng, tiền mặt khoảng 300 triệu. Tôi để tiền và vàng lên bàn trang điểm , lấy váy ngủ vào nhà tắm chuẩn bị cho đêm tân hôn tuyệt vời.
Khi bước ra, tôi thấy chồng tôi sắp hết 10 cây vàng xuống tấm ga giường trắng tinh. Tôi hỏi:
- Anh không mang cất đi, để xuống giường làm gì? Anh không định đi ngủ à?
- À, nếu nó đỏ, 10 cây vàng là của em, nếu nó không đỏ, em tự động xách va li ra khỏi nhà ngay bây giờ.
Tôi điếng người. Hành động của Quốc quá bất ngờ. Tôi không nghĩ anh sẽ thốt ra câu nói đó, tôi chỉ nghĩ rằng anh tôn trọng tôi, chờ đợi để có một đêm tân hôn tuyệt vời.
- Anh… Sao anh lại làm vậy?
- Bình thường mà em. Thằng đàn ông nào cũng muốn có một cô vợ còn trinh. Anh đã giữ cho em suốt 2 năm là để có được ngày hôm nay. Điều đó có gì sai hay sao?
Tôi lúng túng trước câu hỏi của Quốc. Đúng là anh đã gìn giữ cho tôi, nhưng tôi cứ nghĩ rằng, anh giữ cho tôi là vì anh tôn trọng tôi chứ không phải để bắt tôi chứng minh mình còn trinh.
Thấy tôi không nói gì, Quốc ấn tôi xuống giường rồi nói:
- Sao? Em không còn trinh hay sao mà lúng túng vậy? Thì ra em cũng giống mấy cái loại gái đứng đường đấy à? Tôi thật thất vọng về em.
- Anh là gì mà dám xúc phạm tôi như thế? Đúng, tôi không còn trinh. Nhưng trinh tiết của tôi chỉ đáng 10 cây vàng thế thôi sao? Anh xem tôi cũng rẻ mạt quá nhỉ? Cứ cầm lấy 10 cây vàng của anh đi, tôi không cần.
Nào ngờ, Quốc vật tôi xuống giường, điên cuồng xé váy tôi rồi rít lên: “Cô mất dạy vừa phải thôi. Nói ngay, thằng nào đã biến cô thành đàn bà? Tại sao cô lại hư hỏng sớm vậy hả. Tôi đã mất bao nhiêu thời gian, tiền bạc để cưới cô về, thế mà…”.
Nói rồi Quốc lao vào tôi như hổ đói. Tôi chống cự nhưng không được. Cứ thế, tôi vùng vẫy, 10 cây vàng lăn lông lốc xuống sàn, đêm tân hôn của tôi kết thúc trong nước mắt.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với tấm thân ê ẩm. Quốc ra khỏi nhà từ rất sớm và nhốt tôi lại trong nhà. Tôi ngồi ôm mặt khóc. Tôi không nghĩ rằng cuộc hôn nhân của mình lại bắt đầu bằng một thảm kịch như vậy. Tôi không nghĩ rằng cái màng trinh lại quan trọng như thế với Quốc. Anh đã có ở tôi sự tôn trọng, tình yêu và lòng chung thủy nhưng dường như, mấy thứ đó đối với anh không hề quan trọng bằng cái màng trinh. Giờ tôi phải làm gì đây, nên chia tay khi mới chỉ cưới được 1 ngày hay là cố nín nhịn để sống tiếp để bố mẹ tôi không phải xấu hổ với hàng xóm láng giềng?