Chồng chê vợ "Người gì như củ hành, càng lột càng mất hứng" và cái kết!
Anh và chị cưới nhau mới được 1 năm nhưng chẳng mặn nồng giống những cặp vợ chồng khác. Khi nào lên giường, anh cũng giữ bộ mặt cau có như ông chủ cằn nhằn ô sin. Chị chẳng hiểu vì sao chồng mình lại hành động như vậy, vợ chồng chưa có con mà cứ như là đã trải qua 10 năm hôn nhân rồi ấy.
Cho đến một hôm, trong lúc chị mặc một cái váy ngủ dài thườn thượt lên giường và anh thì đang lúi húi cởi áo vợ để hành sự thì chị nghe anh thốt lên: “Người gì như củ hành, càng lột càng mất hứng”. Nghe vậy, chị gạt tay chồng ra rồi nằm úp mặt vào tường khóc nức nở. Anh cũng chẳng thèm dỗ vợ, nằm quay mặt lại rồi lẩm bẩm: “Người gì mà cứ tự ái, người ta nói đúng thế còn gì. Lột áo ra là đã không còn hứng để làm gì nữa rồi”.
Mấy ngày sau, chị bỏ bê cơm nước, đi biền biệt từ sáng đến tối. Anh thì cứ nghĩ vợ giận, ừ thì cho giận, có mà giận đến suốt đời. 1 năm qua là anh đã nhịn lắm rồi, khi yêu cứ thấy chị kín cổng cao tường, anh thấy ưng ưng vì nghĩ chị đoan trang, không để cho người khác nhòm ngó, nhưng khi lấy về, anh mới thấy chán. Đằng sau những lớp váy áo kín cổng cao tường kia là một “màn hình” phẳng lỳ. Thậm chí, mấy cái xương sườn của vợ anh còn nhô hẳn lên cơ. Cứ mỗi lần đụng vào là anh mất hết cả cảm giác. Đã thế, vợ anh còn là chúa lằng nhằng, cứ mỗi lần đi ngủ là mặc hết lớp này đến lớp khác. Cứ mỗi lần lâm trận là anh lại phải đau đầu vì đống cúc áo của vợ.
Vợ không nấu ăn thì đi ăn ngoài. Đã thế anh cũng đi về muộn, xem ai nhường ai trước. Đến khoảng 2 tuần sau, anh mới để ý vợ mấy hôm nay hay kêu đau, quần áo thì mặc toàn đồ rộng thùng thình. Anh kệ, để xem còn im lặng được bao lâu.
Tối hôm đó, 1 tháng sau ngày chiến tranh lạnh, đang ngủ say đột nhiên anh cảm thấy có cái gì đó mềm mềm đụng vào người. Thì ra chị đang quay lại ôm anh. Anh trộm nghĩ: “Chậc, cái gì mà mềm thế nhỉ? Cứ có cảm giác như ngực của phụ nữ í, mà lạ thật, vợ mình đâu có lớn đến thế?”.
Anh quay người lại nhìn, chị vẫn đang ngủ say, hôm nay chị mặc một chiếc váy hai dây, và thật không thể tin nổi, vùng ngực trước đây phẳng lỳ giờ đã đầy đặn, gợi cảm không thể tưởng tượng được. Anh nhìn đi nhìn lại, dưới ánh đèn ngủ và khẳng định chắc nịch: “Đúng là vòng một của vợ mình đã đổi khác”. Anh choáng quá, thì ra vợ anh đã trốn chồng đi tân trang lại.
Ngày hôm sau, anh cứ nhìn trộm vợ, vợ anh thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, không nói gì. Thay vì mặc những bộ kín cổng cao tường như mọi khi, chị lại chọn chiếc váy với phần cổ khoét sâu, khoe bầu ngực gợi cảm. Lúc này, anh mới hắng giọng:
- Sao hôm nay lại mặc hở thế kia? Hay lại muốn cho thằng khác ngắm?
- Chồng không muốn ngắm thì phải cho thằng khác ngắm không thôi phí của – Chị đanh đá đáp lại rồi dắt xe ra cổng.
Anh cứng họng. Vừa tức vừa buồn cười vì đây là lần đầu chị dám phản ứng lại chồng. Hôm đó anh cứ ngồi suy nghĩ mãi. Anh thấy mình nên xin lỗi vợ vì đã quá lời đêm hôm đó.
Tối về, chị lại nằm quay mặt vào tường, anh thấy thế kéo tay vợ lại rồi bảo:
- Em mới đi làm ngực đấy à?
- Ừ, thì sao?
- Đẹp đấy…
- Cái đồ dê xồm.
- Anh… anh muốn xin lỗi em chuyện hôm nọ. Anh lỡ lời…
Anh là thằng mê ngực. Tôi chỉ biết thế thôi.
- Thực ra thằng đàn ông nào cũng thế thôi. Nhưng anh không nghĩ là em đi nâng ngực. Thôi cho anh xin lỗi.
Nói rồi anh đưa tay ôm chị vào lòng, chị vùng ra, nhưng cánh tay anh rắn chắc quá, không thể cựa quậy nổi. Anh thì thầm: “Thôi cho anh xin lỗi, từ nay anh sẽ thay đổi”. Đến lúc đó, chị mới chịu nằm im. Chị nghĩ, thôi thì cũng do trước đây mình lôi thôi lếch thếch, không biết phát huy sự quyến rũ của mình, ai ngờ làm liều một phát lại hay. Tính ra là phụ nữ , dù ở hoàn cảnh nào cũng phải chăm sóc vẻ bề ngoài của mình.