Chồng bị gái "chơi ngải" hiểm độc, vợ cao tay diệt tận gốc rễ
Vợ chồng em cưới nhau được 4 năm rồi, nhưng ba năm sau mới sinh em bé. Chồng rất chiều chuộng em, chưa bao giờ hai vợ chồng to tiếng giận dỗi nhau. Mọi thứ đều rất hòa hợp. Ai cũng khen vợ chồng em xứng đôi đẹp lứa. Bản thân em cũng rất tự hào về điều ấy không phải ngoa đâu. Chuyện cũng chẳng có gì để nói nếu như không có một sự việc phải nói là đình đám xảy đến với vợ chồng em.
Cách đây 3 năm chồng em phải đi công tác cùng đơn vị trên một vùng núi hẻo lánh của tỉnh Hòa Bình. Cuối tuần nào chồng cũng về nhà thăm em. Buổi tối sau khi hai vợ chồng “trả bài” như thường lệ, bất ngờ chồng quay ra nói với em trong lo lắng. Chồng bảo: “Hình như con bé nhà anh ở nó thích anh, cứ suốt ngày bám theo anh…”, em cười nói với chồng “ ngon thế còn gì, về nhà có vợ, trên núi có em xinh đẹp, mấy ai được thế”. Chồng em hắng giọng: "Nhưng con bé đó nó cứ sao sao, hay quấn vào anh kiểu rất dị…". Em bắt đầu hoang mang hỏi ả đó sinh năm bao nhiêu. Anh nói 93 (chồng em 87, còn em 89). Lúc đó, em vẫn quay ra trêu chồng "trẻ thế còn gì". Chồng em cáu cáu: "Anh chẳng ham, không ngon bằng vợ, mong nhanh hết lịch công tác để tránh khỏi nơi rùng rợn đấy cho xong”. Tuần sau chồng em lại về, nhưng anh một mực nói cứ thấy nóng ruột. Em bảo "nóng gì sao nóng". Chồng bảo "chẳng biết". Thế là em gắt đuổi chồng em ra chỗ khác. Chồng em lườm rồi mệnh đứa nào đứa đấy ngủ.
Đến tuần sau nữa không thấy chồng về, em điện thì chồng bảo bận trực. Em sốt ruột nên gọi hỏi mấy anh trên đó thì bảo không phải trực. Em nghi ngờ nên đi coi bói luôn (tính em hay mê tín, em quan niệm có thờ có thiêng, có kiêng có lành). Thầy phán, chồng em bị bùa ngải, bị bắt mất 3 vía. Em sợ, đem chuyện kể với mẹ đứa bạn em. Cô ấy cũng là người dân tộc lấy chồng về xuôi nên kiểu gì cũng biết hơn em. Nghe xong chuyện, cô ấy bảo em về nhà lấy áo chồng rồi đi theo bà ấy đến gặp ông thầy này và dặn dò cấm nói với ai. Em lặng lặng làm rồi đi theo cô ấy luôn.
Ông thầy cúng này ở Kim Bôi, Hòa Bình chuyên gọi hồn sống về. Vì quen thân với cô nên em không phải xếp hàng mà được vào luôn. Em kể hết sự tình. Ông lấy áo chồng em rồi bắt đầu làm lễ, còn vợ ông ngồi đồng cho hồn nhập. Ông ấy vừa làm phép cái, giọng bà vợ vang lên, em phải công nhận là chính xác kinh khủng, lúc bà ấy cất tiếng đúng giọng chồng em. Tim em đập thình thịch. Cô đi cùng em bắt đầu hỏi. Cô xác nhận lần nữa xem phải chồng em không, đúng là chồng em các chị ạ.
Rồi cô hỏi "sao tuần này không về?, để cái Loan (tên em) phải lo lắng". Chồng em bảo bị bùa. Bảo không yêu con bé đó và vẫn còn rất thương em, nhưng không hiểu sao về nhà là muốn đi ngay. Nghe đến đây em cứ ngồi khóc. Cô ấy hỏi tiếp: “Nếu còn thương vợ thì nghe cô, cô sẽ giúp cháu”. Chồng em bảo: “Cô ơi không được đâu, bùa con bé này cao siêu lắm”. Lúc này em nghĩ có lẽ mình mất chồng thật rồi. Ông thầy cúng liền nói "đến đây thầy làm phúc, bùa cao thế nào thầy cũng giải được". Rồi cô bắt chồng em nói hết những thứ con bé kia cho chồng em ăn. (Em phải đính chính một điều, thuật gọi hồn này thì hồn sống trả lời rất thật. Em không nói dối tý nào).Sau chồng em kể, ả kia cho chồng em ăn 12 thứ bao gồm: máu trinh của ả, cộng với các loại miến, mộc nhĩ… những thứ làm nem ăn. Nghe xong, cô đi cùng em bảo "ả đó thâm thật, may mà biết sớm không thì chết chồng em".
Ông thầy cúng bảo em không phải lo lắng, cứ về nhà chuẩn bị hết những thứ như trên rồi mang đến đây, càng sớm càng tốt. Cũng may chồng em chỉ bị mất 3 vía. Em nghe lời, cùng cô kia phi xe máy về nhà. Nhà thầy cách nhà em 60km, nhưng đường rừng núi không thể đi ô tô. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, hôm sau 4h sáng em và cô lại đi lên đó. Làm lễ tận trưa mới xong. Rồi em gọi bằng được chồng về, bắt ăn đồ ăn đã làm lễ trước đó do em làm. Hôm sau, em gặng hỏi tâm trạng chồng. Anh hào hứng nói rất sảng khoái, không hề còn cảm giác mệt như tuần trước nữa. Em sôi máu, kể hết chuyện bùa ngải, em còn ghi âm lại lúc gọi hồn mở cho chồng nghe. Chồng em tin sái cổ rồi hết lời nguyền rủa ả dân tộc ác độc kia. Còn nói thêm “may mà chưa ngủ với nó không thì nhục”.
Hôm sau, ả đê tiện đó nhắn tin cho chồng em. Hỏi rất tình cảm kiểu anh ở đâu, sao không về làm ả lo lắng. Chồng em bảo đã về với vợ và không lên đó nữa. Ả đó còn cố nhắn một tin kiểu rất khiêu khích: “Em đố anh làm được”. Chồng em hả hê nhắn lại: “Vợ anh đã giải bùa cho anh rồi”. Nhỏ đó im tịt luôn. Nhưng khốn thay chồng em vẫn phải lên đó một tuần nữa. Em bàn với chồng, để chồng lên trước rồi em sắp xếp công việc sẽ lên sau. Em chuẩn bị hết đồ ăn, nước uống ở nhà. Bắt chồng không được ăn bất cứ thứ gì trên đó. Ngay cả va li quần áo cũng có khóa cẩn thận. Các đồng nghiệp cứ bảo chồng em điên, chồng em mặc kệ.
Sáng hôm sau em lên sớm, gặp mặt 5 người nhà đó ( ông bà, bố mẹ và ả đó) cùng hai vợ chồng em. Em nói chuyện rất tử tế, còn bật hẳn đoạn ghi âm hôm gọi hồn chồng. Họ rất sốc khi biết đứa con gái của họ lại làm chuyện thất đức ấy. Ông bà kia còn quỳ xuống van xin em tha cho con họ. Nhìn họ như thế, em cứ nghĩ đến bố mẹ em nên nhân nhượng bỏ qua. Nhỏ đỏ lúc đầu còn chối nhưng đến khi nghe đoạn ghi âm thì tím mặt. Song vẫn câng câng nhìn em. Thề là nếu không nể 4 người kia em đã xông vào đập nát cái mặt của con điên đấy rồi.
Nhưng đời không ai ngờ, ả đó lại bỏ bùa chồng em tiếp. Ả nghĩ em gái phố không làm gì được ả. Em dặn chồng không được ăn bất cứ thứ gì ngoài đồ ăn của em, lúc nào cũng bật 3g và cài định vị vào máy 2 vợ chồng. Nhưng lão chồng em không để ý lại chót uống rượu của mấy anh em đơn vị mời. Chuyện gì đến cũng đến, chồng em say rồi ngủ với ả.
Hôm đó chả hiểu sao ruột gan em cồn cào, 3h sáng mà em không ngủ được, cứ đi đi lại lại trong nhà. Nhưng không dám gọi điện vì sợ chồng em ngủ. Em thức trắng đêm đến 5h thì nhắn tin cho chồng. Chồng em nhắn lại: “Vợ ơi, anh xin lỗi, anh vừa ngủ với nó, anh không hiểu anh bị làm sao nữa, anh xin em tha tội cho anh”. Đọc xong, em như một con điên, toàn thân rồ dại. Em cầm ngay con dao gọt hoa qua bỏ túi xách, phi thẳng lên chỗ chồng định bụng đâm chết tươi đồ đàn bà tiện nhân ấy. Nhưng đến nơi, thấy chồng đang nhặt rau với mấy người bạn, em lại thương chồng rồi lủi thủi chạy xe về. Đi về mà em vừa khóc vừa hét ở đường. Em đau đớn muốn rã rời thân xác vì người chồng mình yêu thương suốt bao lâu nay tự dưng bị thế mà không thể làm gì. Em không giận chồng thậm chí còn thương chồng. Chẳng biết sao tự dưng vợ chồng lại bị vận hạn như thế.
Lần này, em lại lên nhà ông thầy cúng nọ. Ông ấy hủy hết lịch hẹn với khách và tiếp một mình em. Ông ấy làm lễ và lại gọi hồn chồng em. Lúc được hỏi chồng em khóc lớn, thều thào nói không hiểu sao cứ nghe theo ả kia. Ông thầy cúng bảo: "Nếu không nói lần này ả cho ăn gì thì dù mạng lớn phúc lớn cũng không bình thường được. Nặng thì mất mạng, mà nhẹ thì điên loạn, tâm thần nên phải nói thì thầy mới giải cho". Nghe đến đâu em đau lòng đến đấy. Em cứ ôm ngực mà khóc, cái cảm giác khó thở ngột ngạt kinh khủng. Chồng em lại kể ả kia cho chồng em uống gì. Tiện nhân đó thâm độc hơn, lấy thêm nước ở 3 con suối khác nhau pha với máu trinh. Nghe xong, em chết đứng. Giờ làm sao mà biết mấy con suối đó tên gì. Nhưng ông thầy này cũng cao tay các chị ạ, ông sai đệ tử lấy đúng nước 3 con suối ấy rồi đưa em mang về cho chồng.
Em lấy bùa ngải xong cảm ơn thầy tất bật về. Em không về nhà mà lao xe thẳng đến nhà tiện nhân đó. Chạy xộc hẳn vào nhà, chửi bới ầm ĩ. Bố mẹ ả đó đi tới túm tóc em bảo “sao mày bảo không tới nữa mà không giữ lời”. Em điên tiết hất tay ra, gào như một con thú bị trọng thương. Em kể hết mọi chuyện. Ông bà ấy tức sôi máu, lôi ả bất nhân kia ra cạo trọc đầu rồi nhốt vào cũi. Em hả hê lắm nhưng vẫn sợ mất chồng. Quay vào cũi, xoa đầu ả dân tộc đó rồi nói: “Em còn non và xanh lắm, định giật chồng chị à, đâu có dễ thế, em đang bị chính bùa của em quật lại em đấy, thế này còn lấy ai được nữa, năn nỉ chị thì may ra chị chỉ chỗ cho mà làm, mà mấy cái trò thất đức này chẳng ai làm giúp em đâu, em thấy đấy, em bị quả báo rồi”. Ả đó lườm em như muốn ăn tươi nuốt sống. Em không giữ bình tĩnh mắng nhiếc, chửi rủa ả cho hả cơn điên.
Sau vụ này, chồng em chuyển về gần nhà làm. Cũng không còn kêu than nóng ruột hay bị gì nữa. Bây giờ thì mọi chuyện kinh khủng nhất đã qua. Vợ chồng em cũng đã có một cô con gái dễ thương và sống rất hạnh phúc.
Em kể chuyện này, để các chị hiểu rằng, đừng bao giờ bỏ cuộc vì ở đời “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, làm ăn thất đức thì trước sau cũng sẽ bị quả báo đắt giá thôi.