Đẹp trai, tài giỏi, lại có tới hai năm du học bên trời Tây nên chẳng khó khăn gì khi tôi xin được một công việc tốt. Đi làm được hai năm thì bố mẹ giục giã chuyện vợ con bởi anh trai tôi đã sớm yên bề gia thất. Nhưng tôi, đến một mảnh tình vắt vai còn không có thì lấy đâu ra vợ.


Được bố mẹ mai mối, tôi quen em. Em là con gái của bạn mẹ tôi. Tính tình em hiền lành, dịu dàng nên mới gặp tôi rất có cảm tình. Qua vài lần trò chuyện, tâm sự , chúng tôi quyết định đến với nhau trong sự vui mừng của bố mẹ hai bên.


Em quả là một người vợ hoàn hảo. Chuyện nhà cửa em lo đâu ra đấy. Việc duy nhất khi tôi đi làm về chỉ là lo tắm rửa rồi ngồi vào mâm cơm mà thôi. Em cũng đi làm như tôi nhưng chưa bao giờ than phiền em phải làm quá nhiều công việc. Cuộc sống của chúng tôi cưa thế bình lặng cho đến khi em mang thai. Tôi không nhớ mình đã hạnh phúc thế nào khi biết em mang song thai. Tuy vất vả nhưng cùng một lúc có tới hai đứa con nên tôi vui mừng lắm. Đêm nào tôi cũng nằm mơ hai đứa trẻ sẽ là một trai một gái, như thế thì hạnh phúc gia đình mới trọn vẹn.


Tới đây tôi cũng phải nói thêm, tuy được đào tạo hai năm ở nước ngoài nhưng tôi vẫn là người đàn ông thuộc thế hệ phong kiến. Tôi không nói rằng tôi trọng nam khinh nữ nhưng đàn ông ai chẳng muốn có một đứa con trai để sau này còn có người hương hỏa. Nhưng đáng tiếc, song thai của vợ tôi lại là hai đứa con gái. Ngày biết kết quả siêu âm, tôi không thể cười nổi vì thất vọng. Một người đàn ông khỏe mạnh, đĩnh đạc, phong độ như tôi lại chỉ có hai đứa con gái thì khác nào làm trò cười cho thiên hạ.


Ngày em sinh con, tôi chỉ vào một chút cho có mặt rồi bỏ về ngay lập tức. Tôi đi tìm mấy ông bạn để tâm sự giải sầu. Rượu vào lời ra, kẻ thì cười chê, người thì khích bác khiến tôi giận nóng mặt. Một người bạn đột ngột vỗ vai tôi mà nói:


- Vợ không đẻ được thì mình nhờ người khác, mình là người có tiền mà.


Tôi không biết khi bản thân quyết định nghe theo lời tư vấn đó thì lý trí ở đâu. Tôi chỉ biết, tôi cần có một đứa con trai. Trong khi em làm trong nhà nước, không được sinh con thứ 3. Bỏ việc để sinh con trai, em nhất định không chịu đồng ý. Em cho rằng tôi đã quá bảo thủ, cổ hủ. Chúng tôi xảy ra mâu thuẫn, chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Khát khao có một đứa con trai đã khiến tôi lầm đường lạc lối rồi làm ra cái chuyện mất lương tâm ấy.


Tôi ngoại tình , nhân tình của tôi là một cô nàng nóng bỏng, trẻ đẹp. Tôi không rõ mình đã hạnh phúc như thế nào khi cô ấy báo tin cô ấy đã mang thai con trai. Cuối cùng thì ước mơ của tôi cũng đã thành hiện thực. Nhưng rắc rối bắt đầu xảy ra khi cô nhân tình của tôi buộc tôi phải ly hôn với em nếu không sẽ bỏ đi biệt xứ. Tôi làm sao có thể để mất con mình được. Nhưng còn em và hai đứa con gái nhỏ, chúng cũng là con tôi, tôi là sao bỏ chúng được. Sau một thời gian suy nghĩ, tôi vẫn quyết định ly hôn với em nhưng hứa sẽ chu cấp đầy đủ hàng tháng để em nuôi con.


Nhìn em đau khổ, tôi xót xa lắm nhưng thật lòng, tôi không còn cách nào khác nữa rồi. Con đường tội lỗi này, tôi đã đi đến đích, không thể quay đầu được nữa. Lá đơn ly hôn tôi đã viết sẵn, nhưng không hiểu sao, tôi lại không đủ can đảm để đưa nó cho em. Tôi vẫn còn luyến tiếc cuộc hôn nhân này nhiều quá.


Ngày nhân tình của tôi trở dạ, tôi túc trực bên ngoài phòng sinh không rời nửa bước. Tiếng khóc của đứa trẻ khiến tôi mừng rơi nước mắt. Đón đứa trẻ từ tay bác sĩ, mắt tôi tối sầm lại. Con trai tôi tại sao có mái tóc xoăn tít và cái mũi lõ thế kia. Tôi không dám nghĩ mình thông minh cả đời mà lại bị xỏ mũi đau đớn đến thế. Nhanh chóng, tôi trả lại cho ả nhân tình đứa con không phải của mình mặc cho cô ta khóc lóc, van xin tôi hãy đón nhận nó. Tôi lao về nhà nhanh nhất có thể, cầm lá đơn ly hôn trên tay, tôi xé vụn nó. Tôi không mong con trai nữa, tôi chỉ cần em, cần hai đứa con gái của tôi mà thôi. Tôi sẽ thú nhận và tạ lỗi với em, mong em tha thứ. Hạnh phúc này, tôi muốn níu giữ nó.


st