Cái thai bất đắc dĩ và câu chuyện về cô gái xấu xí!
Mỗi ngày cái thai trong bụng của Linh lại lớn lên. Cô sợ hãi vì phải đối mặt với bố mẹ, bạn bè người thân nhưng thú thực sự xuất hiện của đứa con cũng khiến cô thấy vui vui. Cô định làm mẹ đơn thân vì ngoại hình của cô cũng chẳng ưa nhìn nếu không nói là xấu đau đớn nên chắc chẳng có anh nào rước đâu.
Cô không ngờ trong đời mình lại lên giường với một người đàn ông trẻ đẹp, giàu có như vậy không những thế cô lại có thai với hắn nữa chứ. Linh nhớ lại cái đêm hôm ấy, khi cô về gần đến nhà thì thấy anh ta đang ngồi bên vệ đường và nôn thốc nôn tháo hình như anh ta đang khóc nữa. Linh loay hoay tìm đủ cách để gọi về nhà anh ta nhưng điện thoại thì có mật khẩu. Ngồi gần 1 tiếng anh ta có vẻ mệt chẳng đủ sức đi nữa nên cô đã dìu anh ta về nhà nghỉ cạnh đó còn ô tô vẫn vứt ở vệ đường.
Cô cũng chỉ có ý tốt thôi, nhưng khổ nỗi khi vào đến nhà nghỉ thì chỉ có 1 bà bầu làm lễ tân nên không ai giúp cô dìu anh ta lên phòng. Linh cố gắng giúp cho trọn vẹn, lúc cô thả anh ta xuống giường định bước đi thì bỗng dưng tay cô bị nắm chặt lại:
- Em đừng đi, đừng đi mà.
Chẳng hiểu sao câu nói ấy khiến cô mềm lòng, Linh ở lại lấy khăn lau mặt cho anh ta. Có lẽ cô sợ anh ta say quá lại gặp chuyện gì giống như người bạn cũ của cô nên cô quyết định phá lệ 1 lần. Đây là lần đầu cô chăm sóc 1 người đàn ông như vậy. Trong bóng điện đèn ngủ mờ ảo, Linh nhìn kỹ mặt anh ta, anh ấy thực sự rất đẹp trai. Linh ôm gối ngồi dưới góc giường cho đến khi mệt lả rồi thiếp đi. Khi đó đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, lúc này Minh trở mình, xoay người rồi anh ôm lấy Linh và cứ thế hôn. Có lẽ là do bản năng của 1 gã say rượu, Linh chống cự nhưng cô quá yếu mềm trước sức mạnh của Minh. Đêm đó cô đã trao đời con gái cho hắn, cô đau khổ bật khóc bỏ chạy khỏi nhà nghỉ còn Minh lúc bị ăn 1 cái tát đã lờ mờ tỉnh lại.
Anh ngồi bần thần nhìn giọt máu trên giường. Linh khóc như mưa, cô bật nước tắm cả đêm và nghĩ lại mình thật ngu ngốc. Cô chỉ muốn làm việc tốt nhưng cuối cùng cô đã bị hại. Minh cầm điện thoại Linh đã bỏ quên, cứ ngắm nghía mấy bức ảnh trong máy mà anh giật mình. Anh vừa hại đời cô gái này sao? Đó đâu phải vợ của anh. Minh vò đầu bứt tóc, anh muốn tìm cô để xin lỗi, hay đền bù gì đó, dự day dứt trong anh trỗi dậy.
Phải đến khi anh lần mò hỏi bạn bè trong danh bạ của cô thì mới biết được cô là ai và đang ở đâu. Nhưng khổ nỗi Linh đã cắt đứt liên lạc với bạn bè và chuyển chỗ trọ mới, bố mẹ Linh cũng không biết Linh trọ ở đâu nên Minh đành chịu.
Bẵng đi 1 thời gian, Linh phát hiện mình đã có bầu. Còn Minh vẫn day dứt và chuyện đêm hôm đó, anh muốn quên nhưng giọt máu ấy cứ khiến anh ám ảnh. Trong 1 lần đi siêu thị, anh vô tình gặp lại Linh, anh nhận ra cô vì cô rất giống người trong bức ảnh. Nhìn thấy anh, Linh bối rối như muốn hét lên rồi bỏ chạy. Minh biết Linh chính là cô gái đêm đó.
Minh chạy theo cuối cùng cũng biết được chỗ ở của Linh, anh cho người điều tra về cô thì biết được cô đang có bầu và số tuổi thai trùng khớp với thời gian anh và cô quan hệ. Linh sống khổ sở với cái bụng bầu vượt mặt, cuộc sống quá khó khăn với 2 mẹ con. Hằng đêm cô đều khóc ướt gối, nhưng vì con nên đành cố gắng.
Anh định gửi cho cô 1 số tiền để xin lỗi, nhưng làm vậy anh cũng thấy không ổn. Minh có linh cảm cái thai đó là của mình, anh muốn gạt đi như bao gã sở khanh khác nhưng thực sự anh không làm được. Người đàn ông giàu có, đẹp trai như anh không thể nào có tình cảm với 1 cô gái có hình thức xấu xí như thế được. Nhưng anh lại thấy đau khổ day dứt ngủ không ngon vì đã phá hủy cuộc đời của 1 người con gái trong cơn say xỉn lúc thất tình của mình. Minh và vợ vừa ly hôn sau 3 năm kết hôn, vợ anh không thể sinh con cho anh nên cô ấy quyết tâm chia tay để qua trời Tây du học. Còn yêu vợ, nhưng Minh vẫn phải ký vào đơn vì vợ anh đã tự tử 2 lần ép anh bỏ cô ấy. Minh biết vợ rất yêu mình muốn nghĩ cho mình nên mới làm như vậy, nhưng cuối cùng sau hơn nửa năm giằng co họ quyết định giải thoát cho nhau.
Rồi 1 ngày Minh quyết định tìm đến Linh, cô run rẩy sợ hãi khi thấy anh. Cô sợ anh cướp con của cô đi còn anh thì quỳ gối xin lỗi. Anh nói anh muốn lo cho cô và đứa bé nếu nó đúng là con của anh. Linh chối đây đẩy, cô bảo đó là còn của cô với người khác nhưng nhìn mặt đứa bé anh biết đó là con mình, hơn nữa hoàn cảnh của Linh giờ đây thực sự rất tội nghiệp.
Anh đón bố mẹ Linh lên thành phố, nói lời xin lỗi với họ và xin được bù đắp. Bố mẹ Linh cay đắng với đứa con gái chưa chồng mà chửa. Họ cũng không thể bắt Minh lấy Linh vì hai người quá chênh lệch, nhưng họ yêu cầu anh có trách nhiệm.
Minh mua cho Linh 1 ngôi nhà nhỏ đủ để 2 mẹ con sống, anh cũng mua đủ đồ dùng cho cô sinh hoạt. Bố mẹ Linh có thể lên thăm họ bất cứ lúc nào. Từ ngày có con bất đắc dĩ với cô gái ấy, Minh cũng không nghĩ đến chuyện sẽ lấy vợ nữa. Anh hay dành thời gian rảnh qua thăm con, tình phụ tử của hai người ngày càng gắn bó. Linh cũng hay nấu cơm cho anh ăn, những bữa cơm đơn giản nhưng anh thấy ngon vô cùng.
Con người Linh cũng dễ mến, hiền lành nên Minh thấy càng ngày càng quý cô. Cô có 1 tâm hồn đẹp trái ngược hoàn toàn với hình thức mà cô đang mang. Về phía Linh cô không oán trách gì bố của con mình nữa, thậm chí cô thấy đứa con được sinh ra trong hoàn cảnh bất đắc dĩ ấy lại khiến cô có động lực sống tốt hơn. Mỗi ngày nhìn thấy con là lòng cô tràn ngập hạnh phúc. Còn Minh, nỗi đau sau ly hôn của anh cũng đang dần nguôi ngoai, mọi thời gian anh dành hết cho công việc và cậu con trai của mình.
Anh chưa cho Linh 1 danh phận, nhưng giờ đây họ đã đối xử với nhau như tri kỷ. Anh có thể tâm sự với Linh mọi điều, còn Linh, cô cũng dần thấu hiểu tấm lòng nhân hậu đằng sau cái mác hào hoa đẹp trai của người đàn ông mà cô đã trao đời con gái ấy. Cô chẳng cần danh phận, cô chỉ cần anh đến hàng tuần và yêu thương con trai cô như lúc này là đủ. Linh chưa bao giờ có ý định ràng buộc Minh, còn Minh thì cũng chẳng có ý tìm hiểu thêm 1 người phụ nữ xinh đẹp nào khác ngoài kia. Có lẽ rồi tình cảm của họ dành cho nhau sẽ nhiều hơn theo thời gian, nhưng hiện tại cứ thế này là cả 2 đã thấy bình yên rồi.