Chị đứng trước căn hộ chung cư, nhìn chằm chằm vào cửa nhà, bấm chuông. 1 phút sau, cửa mở. Người chào chị là một cô gái tuổi tầm 30, vóc dáng cao, mái tóc màu vàng. Cô ta bận đồ ngủ lụa, thân hình lộ rõ vẻ quyến rũ chết người. Phải nói là cô ta đẹp. Nghĩ đến đấy, chị tức sôi máu:


- Chị: vì sao cướp chồng tôi?


Cô ta bị bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin, bình thản:


- Cô ta: tôi có cướp đâu, là anh ấy tự ngã vào tôi đấy chứ!


- Chị: đừng có xảo ngôn! Cô không quyến rũ, không dùng lời ngon ngọt, không lấy sắc ra dụ dỗ, dễ chồng tôi sa ngã chắc?


- Cô ta: ồ đấy, chính chị nói đấy! Vậy tại sao chị không dùng lời ngon ngọt để đối đãi với anh ấy, sao chị không đẹp và nóng bỏng như tôi đi xem có mất chồng không?


- Chị: tôi sinh con cho anh ấy, tôi lo toan cơm áo gạo tiền bộn bề, cả ngày cơm nước giặt giũ, tôi còn có thời gian nào lo cho bản thân mình? Chồng tôi lẽ ra phải hiểu được tôi đã hy sinh cho anh ta như thế nào, cho gia đình này ra sao chứ?


- Cô ta: ồ đó là việc của chồng chị, không phải việc của tôi!


- Chị: cô cũng là con người, chẳng lẽ cô không có lòng tự trọng, cô cướp chồng người khác, cướp cha của những đứa trẻ tội nghiệp khác hay sao?


- Cô ta: chị lại sai rồi! anh ấy vẫn đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ với chị, với con. Tôi cũng đi làm, tôi không moi tiền của anh ấy, không đòi hỏi anh ấy phải ruồng bỏ gia đình đến với tôi. Chúng tôi chỉ là những lúc mệt mỏi nhất, chán chường nhất trong cuộc sống mà tìm đến nhau. Chị nói xem, chị có gì để an ủi anh ấy với cái miệng cả ngày càu nhàu ca cẩm, chị có gì để thỏa mãn anh ấy với thân hình xồ xề và bộ đồ nhăn nhúm giống như cả năm chưa giặt? Chị nói xem, tiền anh ta kiếm về cho chị, chị để làm gì?


- Chị: tôi còn phải tiết kiệm, phải lo cho con cái, cho gia đình này có thể chống đỡ trước giông bão bất cứ lúc nào cũng có thể xảy đến, đâu được rảnh rang hưởng thụ như cô.


- Cô ta: ồ chị lại nhầm! giông bão lúc nào cũng sẵn, chờ nó đổ ụp để chống đỡ, vậy tại sao không ngăn chặn trước khi nó xảy ra?


Lời cô ta như dao cứa vào tim chị bởi chị biết cô ta nói đúng. Cô ta sống trong một căn hộ ngăn nắp, đầy đủ nếu không muốn nói là khá sang thì hẳn cô ta không cần moi tiền của chồng chị cũng đã sống rất dư giả rồi. Quả thực gia đình chị vốn đã không bình yên như chị nghĩ. Bây giờ chị nên làm gì đây? Chị không nên tìm đến để cô ta sỉ nhục mình. Dầm mưa suốt 2 tiếng đồng hộ, chị mỏi mệt trở về nhà. Căn nhà hai tầng ấm cúng ngày nào giờ trở nên lạnh lẽo, trống vắng đến ghê sợ. Hai đứa trẻ đã gửi ngoại từ hôm qua, chỉ còn mình chị, giờ đây trong căn phòng trống, chị khóc sau mười mấy năm chịu đựng và chống đỡ bao nhiêu sóng gió. Chị nghĩ mình mạnh mẽ lắm nhưng không, lúc này hơn ai hết chị cần một lời động viên, một lời an ủi.


Có tin nhắn gửi đến. Là của chồng chị:


- Tối anh về chúng ta nói chuyện.


(còn tiếp)