Tôi lấy vợ mới được 3 năm và vợ vừa mới sinh cô con gái đầu lòng nhưng thực sự đã bắt đầu thấy chán với cuộc sống hôn nhân này rồi. Tôi thì đi làm tối mắt tối mũi từ sáng tới tối mịt nhiều hôm còn làm thêm tới tận 9, 10 giờ đêm về tới nhà là muốn được nghỉ ngơi. Thế nhưng ngày tôi tôi cũng phải nghe những lời ca thán của mẹ về vợ, chán tới mức chẳng còn muốn về.


Hồi đưa em về ra mắt mẹ đã bảo tôi không biết chọn người yêu vì mình học hành đàng hoàng công việc ổn định mà yêu ngay một cô gái nhà quê, nhan sắc lại chẳng có gì nổi bật, không xứng đôi vừa lứa chút nào. Lúc đó tôi chỉ cười trừ bảo mẹ: “Con yêu cô ấy vì tính tình chứ có phải vì vẻ bên ngoài đâu mẹ”.


Vậy là dù mẹ không vừa ý tôi vẫn quyết cưới em, tôi đã hi vọng mẹ sẽ thay đổi thái độ với vợ, sống cùng nhau biết rõ tính nết của nhau mẹ sẽ thương em hơn. Thế nhưng qua một năm đầu hôn nhân mà hai người phụ nữ ấy vẫn chẳng thể nào dung hòa được. Mẹ lúc nào cũng kêu ca phàn nàn vợ tôi hết cái nọ đến cái kia. Nào là tính tình hoang phí không biết tiết kiệm, lại còn sống mà không biết vun vén cho nhà chồng chỉ chăm chăm mang về nhà đẻ, chẳng bao giờ chịu mua cho nhà chồng thứ gì…


Trong khi vợ thì than thở: “Em mua đồ cho mẹ mà mẹ toàn mang cho hàng xóm. Đồ toàn đồ tốt phí lắm, thôi mỗi lần lĩnh lương em biếu mẹ một ít bà thích mua thì mua”. Rồi “Hình như mẹ không tin tưởng em hay sao ấy, lần nào em về ngoại mẹ cũng nhìn em từ đầu tới chân, còn ra lục túi xem em có mang về nhà không. Mà nào em có mang gì đâu, mua cho mẹ cái áo thì em cũng mua cho mẹ em một cái và mang về nhà thôi”.


Cứ như vậy hai người thi nhau phân bua với tôi làm tôi chóng hết cả mặt. Tôi đã phải bảo vợ: “Thôi em nhịn mẹ đi một chút cho cuộc sống dễ thở. Mẹ già rồi, trái tính đừng có để ý. Anh đi làm cả ngày không thở ra hơi về nhà thế này mệt mỏi lắm”. Kể từ đó thấy tình hình có vẻ khá hơn hẳn, thi thoảng mẹ tôi có kêu con dâu nọ kia nhưng không còn nhiều như trước nữa. Và mỗi lần bà nói vợ tôi chỉ cúi đầu vâng dạ nhận lỗi về mình rồi thì cũng xong xuôi.


Đúng lúc vợ có bầu thì cô ấy nghỉ việc ở nhà vì công ty bất ngờ phá sản. Bầu bí rồi nên tôi bảo vợ ở nhà luôn, đẻ xong con lớn đi làm một thể chứ giờ ai tuyển nữa. Thời gian đó tôi lại phải đi công tác nên cũng ít ở nhà. 9 tháng cô ấy mang thai tôi ở nhà chắc được tầm tháng rưỡi còn lại là đi suốt. Cũng không thấy vợ hay mẹ kêu ca gì, chỉ mỗi tội thấy vợ bầu mà có vẻ xanh nên tôi bảo cô ấy bồi bổ thêm cho khỏe mẹ


khỏe con. Mẹ tôi thì lại bảo: “Ăn nhiều béo lại giảm cân không nổi, nhìn con dâu bà Hoa chưa, đấy chửa tăng 20 kg giờ con gần 1 tuổi rồi mà mẹ vẫn như cái thùng phi di động đấy”.


Vợ tôi cũng nói: “Em tăng ít nhưng trộm vía bác sĩ nói con phát triển bình thường anh ạ, anh đừng lo”. Vợ nói thế tôi yên tâm nhiều, chắc chắn mẹ tôi biết cách chăm sóc con dâu chu đáo vì hồi chị gái tôi chửa đẻ cũng ở đây (lúc đó vợ chồng chị chưa có nhà riêng) tôi thấy mẹ chăm chị ấy lắm, toàn mua gà về hầm các thứ…


Vợ sinh tôi không phải đi công tác nữa nhưng công việc của tôi thì vẫn bận rộn. Chăm vợ được 3 ngày ở viện, còn từ lúc vợ về tới nhà là tôi nhờ hết cả mẹ vì mình không còn chút thời gian nào rảnh ban ngày. Vợ sinh được khoảng mươi hôm thì cứ đòi tôi xin về nhà đẻ vì chị dâu vợ cũng sinh, để bà chăm cả thể. Nhưng mẹ tôi nhất định không cho bà muốn chăm cháu bà.


Mà lạ thật vợ tôi tự dưng lại ít sữa đi, con khóc phải cho bú thêm sữa ngoài mới nín trong khi hôm ở viện về sữa cô ấy về rất nhiều. Thấy con quấy tôi ngồi trong phòng làm việc không yên định sang bế con giúp thì mẹ ngồi phòng khách lại bảo: “Cứ để mẹ nó dỗ, có mỗi đứa con không dỗ được thì làm gì”.


Nghĩ cũng thương vợ, từ lúc đẻ tới giờ chồng chưa chăm con giúp được đêm nào để nghỉ. Vậy nên hôm đó được về sớm vì dự án đã hoàn thành tôi quyết định qua chợ mua ít móng giò về ninh cho vợ xem sữa có trở lại không. Tôi không báo trước cho vợ vì muốn làm cô ấy bất ngờ. Nhưng vừa dựng xe ở ngoài sân bước vào tới cổng tôi đã thấy vợ đang ngồi giữa nhà vừa bế con mới sinh vừa trộn thứ đó vào bát cơm ăn.


­ - Anh về sớm thế, mẹ sang ăn cỗ đám cưới nhà chú Hùng nên dọn cơm sớm cho em


ăn.


­ - Mẹ toàn cho em ăn thế này sao?


­ - Mẹ bảo không đi làm phải tiết kiệm, mình anh làm quần quật lo cho 2 mẹ con em


nếu không tiết kiệm thì tiền núi cũng hết.


Hóa ra đây là lý do mà sinh con được hơn chục ngày vợ tôi đã mất sữa và cô ấy cứ muốn xin về nhà đẻ. Thế mà tôi nào có hay. Tôi vội vã đi làm cái móng giò sạch sẽ rồi hầm cháo cho vợ. Cô ấy ăn mà như thể cả tỉ năm rồi mới được ăn 1 bát cháo như thế, nhìn vợ ăn mà tôi không cầm được nước mắt.


Ngay khi mẹ tôi về nhà tôi đã xin mẹ ngày mai đưa vợ sang ngoại để bà ngoại chăm giúp. Dù mẹ tôi khó chịu ra mặt nhưng tôi đã quyết định rồi, nếu cứ để vợ ở nhà thế này thì con tôi chẳng sớm gì muộn cũng suy dinh dưỡng, mà nói thì bà bảo thủ bà có chịu nghe cho đâu.


Nguồn: khotruyenhay.mobi