“Tôi thích dắt vợ đẹp đi nhà hàng, hơn là ở nhà cơm ngon canh ngọt với bà vợ sặc mùi dầu mỡ”
Chị Dung và anh Bình kết hôn đến nay đã 7 năm, có với nhau một cậu con trai 4 tuổi. Cuộc sống của anh chị hồi mới lấy nhau khó khăn lắm, vì 2 vợ chồng đều tay trắng lập nghiệp. Nhưng nhờ sự nỗ lực của cả 2, sự vun vén, đảm đang của chị Dung mà kinh tế gia đình đến nay cũng gọi là khấm khá. Chị Dung đang lên kế hoạch sinh tiếp “tập 2” thì sững sờ khi biết...
Nhìn những tấm ảnh chụp rõ mồn một chồng mình vào khách sạn với người phụ nữ khác, còn ôm eo nhau, cười đùa tình tứ, lại nhớ lại sự bận rộn, lạnh nhạt của anh gần đây mà anh lấy lí do là công việc, chị Dung mới cay đắng thừa nhận một sự thật chồng chán mình thật rồi, anh thà đi với mấy ả làm gái còn hơn là nhìn vợ.
Khi biết được sự thật chị không làm ầm ĩ lên, cũng chẳng vội đi tìm anh chất vấn, bóc mẽ. Chị khóc một mình chán, tự gặm nhấm nỗi đau chán, và rồi đưa ra quyết định, phải kéo anh trở về bên gia đình. Chị còn yêu anh rất nhiều, con trai chị cần bố, và tổ ấm chị hằng hi sinh, vun đắp này không thể phá bỏ đơn giản như vậy được.
Tối nay chị chọn làm thời điểm để nói chuyện nghiêm túc với anh. Chị sẽ nhẹ nhàng khuyên nhủ anh, sẽ mang tình nghĩa vợ chồng ngần ấy năm ra đả động anh, sẽ bao dung tha thứ cho anh tất cả. Chị tự tay nấu một bàn toàn món ăn anh thích, gửi con sang nhà bà ngoại, để cuộc nói chuyện của 2 vợ chồng được thoải mái. Nhưng chị chờ mãi, chờ mãi, anh lại không về.
“Em vẫn đợi anh về ăn cơm đấy, anh xong việc thì về luôn nhé!”, chị Dung kiên trì khi anh Bình thông báo có việc nên chưa thể về ngay, bảo chị và con cứ ăn rồi đi ngủ trước. Sự cố chấp khác hẳn ngày thường của chị khiến anh phát cáu: “Đã bảo đừng đợi rồi cơ mà! Ai khiến cô đợi mà đợi! Cũng đừng gọi nữa, tôi đang bận đấy, có biết không hả?”. Lòng chị nặng nề vô cùng, khó khăn mãi chị mới thốt lên: “Anh đang ở bên cô ta phải không?”.
Chính câu nói ngắn gọn đó đã thành công mang anh Bình về ngay lập tức. Anh về nhà, chẳng thèm để tâm đến mâm cơm chị bày biện sẵn sàng, chỉ mải mê chất vấn, mắng mỏ chị nghe ai xúi bẩy mà bảo anh đi gái, bảo chị ghen bóng ghen gió, bảo chị ích kỉ, không biết thông cảm cho công việc của chồng. Chị Dung im lặng nghe đến hết. Lúc anh nói xong, chị mới nhẹ nhàng đưa cho anh tập ảnh, trong đó có đầy đủ các bức ảnh anh đi với từng cô gái làng chơi. Anh ngây người, rồi như nghĩ tới điều gì, anh nổi khùng lên: “Cô thuê người theo dõi tôi? Cô giỏi thật đấy, giờ cũng biết làm mấy trò này phải không?”.
“Tại sao? Em có chỗ nào không phải, chưa chu toàn?”, chị nước mắt rơm rớm, ai oán nhìn chồng. Anh Bình thần người ra. Đối diện với sự đau thương tột cùng trong ánh mắt vợ, anh bỗng thấy không thể nổi nóng được nữa. Phải rồi, vợ anh có lỗi gì chứ? Từ ngày gả cho anh, chị luôn hết lòng vì chồng vì con, quan tâm săn sóc đến gia đình chồng, mọi người ai cũng yêu mến, chị có sai sót gì chứ? Có chăng là… Nhìn vợ đang ngồi cúi đầu lau nước mắt trước mặt, bộ quần áo ở nhà cũ kĩ, khuôn mặt không trang điểm, nước da sạm đi vì nắng, mái tóc tự nhiên búi sau gáy đơn giản, bụng mỡ từ hồi sinh con đến nay vẫn chả thay đổi, anh Bình bật cười tự giễu.
Anh nhìn chị, hỏi bằng giọng mỉa mai: “Cô không biết mình sai ở đâu ư? Cô ra kia soi gương nhìn lại bản thân mình xem! Hàng ngày đi làm cô có nhìn những người phụ nữ xung quanh cô không? Họ thế nào, cô thế nào? Nói thật, giờ đi cùng cô tôi cũng thấy ngượng, nữa là giới thiệu với bạn bè cô là vợ tôi”.
Chị Dung nghe từng lời chồng nói mà tưởng như sét đánh ngang tai. Anh đang chê chị xấu xí, già nua phải không? Ừ phải rồi, cô gái đi cùng anh vào khách sạn rất trẻ, rất đẹp. “Nhưng em thế này là vì ai chứ? Không phải vì cái gia đình này sao? Em muốn tiết kiệm tiền cho con học ở trường tốt, mua cho con những thứ tốt, muốn để dành tiền để sinh tiếp đứa nữa, muốn tích lũy cho gia đình mình. Em nghĩ, bây giờ không phải là lúc hưởng thụ, ăn chơi phung phí…”, giọng chị nhỏ dần, nhỏ dần, đến lúc này thì chính chị cũng không biết rõ điều mình làm có còn đúng không nữa.
Và hành động của anh Bình sau đó đã khẳng định lại cho chị thấy, chị nghĩ như thế là sai hoàn toàn rồi. Anh Bình đứng bật dậy, tay bê mâm cơm hất mạnh xuống sàn nhà, gào lên: “Tôi thích dắt vợ đẹp đi nhà hàng, hơn là ở nhà cơm ngon canh ngọt với bà vợ sặc mùi dầu mỡ, cô hiểu chưa? Tôi đã từng góp ý với cô nhưng cô không nghe, giờ thì ráng chịu!”. Nói xong anh bỏ đi, để lại chị 1 mình với căn nhà vắng và cõi lòng ngổn ngang cũng như mâm cơm kia đã vỡ vụn, lăn lóc dưới sàn nhà vậy.
Hóa ra điều anh cần là như thế! Tất cả những gì chị làm cho anh và gia đình, đến nay, cay đắng thay, đổi lại chỉ là sự phủ nhận phũ phàng của anh như vậy đấy!