Vợ mới sinh, chồng bỗng dưng đi biền biệt chỉ có bố chồng là chăm sóc tận tình và sự thật đằng sau
Ngày Minh về làm dâu nhà Hùng, nhà anh chỉ có 2 bố con mà thôi, mẹ anh mất khi anh vừa được 5 tháng tuổi. Kể từ đó bố anh 1 mình gà trống nuôi con mà không chịu đi thêm bước nữa. Vì ông cưới vợ muộn nên khi Hùng chào đời, ông cũng đã hơn 40 rồi. Cuộc sống vừa đi làm vừa chăm con của người đàn ông mất vợ khi đó khó khăn vất vả vô cùng.
Có năm ông bị sốt rét cứ nằm bên thềm rên rỉ rồi nhìn ra ngoài 1 cách đáng thương, ông bất lực khi phải để con trai còn nhỏ nấu cháo rồi chăm sóc mình. Cuối cùng cũng may ông trời thương, ông qua được kiếp nạn đó rồi đi làm lại và nuôi Hùng ăn học đến nơi đến chốn.
Biết hoàn cảnh nhà chồng khó khăn, nhưng Minh vẫn đồng ý lấy vì cô thương anh thật lòng. Cưới nhau về họ ở chung trong căn nhà 2 gác nhỏ, cô xem ông Nam như bố ruột và chăm sóc ông chu đáo tận tình. Sống chung với nhau được 2 năm nhưng chưa 1 lần xóm giềng nghe gia đình họ lời ra tiếng vào với nhau.
Cưới được hơn nửa năm thì Minh có bầu, ông Nam và Hùng mừng lắm. Từ ngày con dâu bầu bí, lần nào đi chợ ông cũng hỏi mấy bà ngoài chợ có bầu ăn gì là tốt để mua nấu cho Minh ăn. Hùng thấy vợ ngoan lại hiếu thảo với bố nên anh vui lắm. Anh và Minh bàn với nhau, cả 2 cùng gom góp tiết kiệm để sau này xây lại ngôi nhà to hơn rộng rãi hơn cho bố với con cái ở cho thoải mái. Vì lý do đó mà Hùng suốt ngày cày cuốc, Minh thương chồng nhiều lắm, nhưng cuộc sống mưu sinh là vậy, có làm thì mới có ăn nên cũng đành chịu.
Những tháng ngày Minh bầu bí nghén ngẩm vất vả, Hùng hay dúi thêm cho bố ít tiền bảo mua gì tẩm bổ cho con dâu vì anh rất bận rộn không có thời gian. Ngày Minh sinh con, thấy cô vật vã suốt hơn 3 ngày mới sinh được cháu cho mình bố của Hùng ứa nước mắt:
– Khổ thân nó, bố chỉ mong mẹ con nó khỏe mạnh thôi. Ngày xưa đẻ mày mẹ mày cũng vất vả nên bố xót lắm.
Hùng cũng đứng ngồi chẳng yên. Giây phút cu Bi chào đời 2 bố con đều khóc, ông run rẩy bế cháu lên tay rồi nói:
– Bà nó ơi cháu đích tôn của mình này, trông nó giống thằng Hùng quá.
Thời gian Minh ở cữ, Hùng chỉ ở nhà được hơn 1 tuần sau đó anh phải lên công trường ngay. Sếp bảo chỉ cần xong dự án này anh sẽ được lên chức phó phòng và không phải đi làm xa nữa. Biết vợ mới sinh vất vả nhưng vì tương lai anh phải nhắm mắt đi làm. Từ đó 1 mình ông Hùng chăm sóc con dâu, từ nấu lá xông cho đến giặt giũ, nấu ăn ông đều tự tay làm hết. Minh chỉ việc chăm con mà thôi. Có lần Minh kêu đói, nửa đêm con lại khóc, ông Nam dậy cặm cụi nấu cơm rồi đứng xúc cho cô từng thìa vì thằng bé không chịu rời tay mẹ:
– Ráng ăn đi con, ăn rồi mới có sữa cho thằng bé bú. Thằng Hùng đi xa con 1 mình chăm con vất vả, bố thương mày lắm. Cố thêm ít tháng nữa gần vợ gần chồng khi đó mới thấy trân trọng con à.
– Dạ con hiểu mà bố, bố già rồi còn phải chăm sóc mẹ con con thế này, con thấy có lỗi quá.
– Ôi dào được chăm con mình, cháu mình là cả niềm hạnh phúc ấy chứ, con đừng nghĩ linh tinh.
Người ngoài thấy thế lại dị nghị ông có tình ý với con dâu, thậm chí có người độc mồm độc miệng còn bảo:
– Có khi thằng bé là con ông ấy vì thế thằng Hùng mới bỏ đi suốt như thế cũng nên.
Ông Nam nghe xong chỉ biết thở dài xót xa. Minh thương bố chồng bị mang tiếng nên nhờ mẹ đẻ lên chăm mình 1 thời gian. Họ cứ hay xì xầm nhưng nào hay biết sở dĩ ông Nam chăm con dâu như thế là vì nhà neo người. Hơn nữa năm xưa chính vì để vợ mình lao lực vất vả chăm con dầm nước từ sớm, còn mình thì mải đi làm nên sau này mẹ của Hùng mới bị bệnh và hậu sản kéo dài đến chết đi.
Sau cái chết của bà ông ân hận day dứt mãi, thế nên ông mới không chịu đi bước nữa và tự hứa sau này có con dâu ông sẽ không để cho con dâu động nước sớm và không để cho cô phải vất vả. Vì ông không muốn con trai phải chịu nỗi đau giống như mình.
Ai hiểu hay không ông cũng mặc kệ vì ông sống sao trời biết đất biết 2 con biết cho là đủ. Ngày Hùng về anh xây lại nhà khang trang to đẹp, rồi sáng đi làm tối về bên vợ con, báo hiếu bố họ mới thôi dị nghị về mối quan hệ bố chồng – nàng dâu. Còn Minh cô luôn biết ơn khi có được 1 ông bố chồng tuyệt vời hết mực yêu thương con cháu như vậy.