Vợ chồng chị Hà cưới nhau được 9 năm và đã có con gái 8 tuổi. Con bé trộm vía nhìn lớn và phổng phao hơn so với bạn bè cùng lứa. Vì cuộc sống khó khăn nên chồng chị Hà để vợ ở nhà vừa chạy chợ vừa nuôi con còn anh thì đi lái xe thuê cho chủ tận cửa khẩu. Năm anh chỉ về mấy lần thôi.



Xa vợ xa con nhiều khi thấy vợ ở nhà cũng cực lắm nên chồng chị định chỉ làm 2-3 năm nữa rồi về quê xin làm gần nhà. 2 vợ chồng cũng sẽ tính chuyện sinh thêm đứa nữa rồi cùng nhau làm ăn, lúc đó cũng đã có chút vốn để dành rồi nên không lo đói khổ như khi sinh đứa con đầu lòng nữa.



Bé Ly con gái anh chị rất ngoan, nửa ngày đi học nửa ngày ở nhà chơi và học bài để mẹ đi chợ. Tuy nhiên con bé học hơi yếu môn Toán mà chị thì ngày trước thất học nên cũng chẳng dạy gì cho con được. Cô giáo đã nhắc trong buổi họp phụ huynh rồi, chị định cho con đi học phụ đạo ở nhà cô nhưng bất ngờ hôm ấy Huỳnh – người hàng xóm cạnh nhà lại bảo chị:



– Chị cho bé My đi học thêm làm gì cho tốn kém ra mà học đông bạn chắc gì nó đã tiếp thu được hết. Nếu chị không chê để bé sang em kèm bé học cho.



– Được thế thì may mắn quá còn gì. Cả cái xã này ai chẳng biết chú ngày xưa học giỏi thế nào chỉ vì nhà nghèo, bố lại bệnh mất nên chú đang đi học đại học phải bỏ giữa chừng về nhà làm ruộng. Nhưng tôi sợ phiền chú vì cô Loan nhà chú đang bệnh, chú phải chăm cô ấy nữa.


– Chị đừng lo phiền hà. Em sẽ tranh thủ kèm giúp cho cháu mỗi chiều 1 giờ.



– Vậy thì tốt quá, chú lấy bao nhiêu tôi gửi tiền.



– Công xá gì chứ hàng xóm giúp nhau thôi chị. Em cũng coi bé My như con em vậy mà.



Chị Hà mừng quýnh vì đã có người kèm giúp con học. Mới 1 tuần mà bé Ly tiến bộ rõ rệt, cô giáo của con cũng phải khen. Con bé cũng thích học với chú Huỳnh lắm. Thấy con học khá lên chị Hà yên tâm hẳn, vài ngày chị lại mua cân thịt, con cá biếu vợ Huỳnh thay lời cảm ơn vì đưa tiền Huỳnh nhất định không nhận.



Nhưng khi con vừa mới học thêm cùng với chú Huỳnh thì bất ngờ xảy ra chuyện. Mấy hôm vừa rồi khi đi chợ về không thấy con tươi cười như mọi khi, thậm chí có hôm con còn xin mẹ không qua nhà chú Huỳnh học thì chị Hà nghĩ con lười biếng còn quát con:


– Mày định không sang nhà chú Huỳnh học để ra ngoài bờ đê chơi với mấy đứa đó hả? Nếu thế thì tao cho mày nghỉ học đi chăn bò luôn. Được ở nhà học không phải làm như các bạn mà còn không biết đường sướng à? Vớ vẩn tao đốt sách luôn…



– Con xin mẹ, mẹ đừng đốt sách của con, con sẽ sang đó học ạ.



Sau đó thấy con ngoan ngoãn sang học thêm với chú hàng xóm thì chị Hà đã nghĩ không có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ chiều ấy chị Hà đang bán cá ngoài chợ thì bất ngờ có người chạy ra gọi. “Chị về ngay đi, có chuyện xảy ra với cái My nhà chị rồi”. Chưa hiểu chuyện gì cả nhưng chị lấy vội cái xe đạp phóng về nhà.



Con gái chị đang quỳ giữa nhà hàng xóm, còn em gái vợ của Huỳnh thì miệng ra rả chửi:



– Mọi người đến mà xem, nứt mắt ra mà đã biết ve vãn đàn ông thế này rồi thì không biết lớn lên nó sẽ như thế nào?



– Cô nói cái gì thế, con tôi nó còn nhỏ sao cô lại ăn nói vậy?


– Chị về dạy lại con chị đi. Nó sang đây học không phải là học đâu mà là hú hí với anh rể tôi đấy. Khổ thân chị tôi ốm đau, hôm nay tôi mà không nhìn tận mắt con bé nhà chị tự nguyện cởi đồ cho anh rể tôi sờ soạng thì trời sập tôi cũng không tin được chuyện này là thật.



– Cô, cô nói cái gì? My, còn làm thế thật sao?



– Con chỉ cho chú sờ một chút để chú không đánh con nữa thôi mà, sao mọi người lại ghét con? Nếu con không cho chú sờ chú sẽ lấy roi vụt vào mông và lấy tay véo tím người con. Con không muốn sang học với chú Huỳnh như mẹ lại cứ bắt con sang…



Chị Hà cùng mọi người chết lặng người trước những gì con gái nói. Chị chạy lại vén người con lên, rất nhiều những vết bầm tím, chị toàn để con tự tắm rửa với thay đồ đi học nên có biết gì đâu? Hóa ra con sợ sang học là có lý do, thế mà chị cứ ngỡ là con lười học rồi ép con. Chắc là con đã bị đánh đau lắm nên mới sợ sệt tới mức ấy.



Chị vội vàng đưa con vào viện khám, may là con chị chưa làm sao cả. Chị gọi điện cho chồng trong nước mắt vì con mình suýt bị hàng xóm xâm hại. Anh đau lòng không kém, hứa sẽ thu xếp công việc trong vòng 1 tháng rồi xin về nhà hẳn. Đã tới lúc anh phải quan tâm hơn tới vợ con rồi không thì có ngày hối không kịp.



Hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa



Mời bạn xem thêm những bài viết hay nhất:


http://www.webtretho.com/forum/f4639/dem-tan-hon-chong-lanh-cam-vo-buc-tuc-noi-gay-cung-phai-tan-hon-va-cai-ket-bat-ngo-2530392/


http://www.webtretho.com/forum/f4639/biet-con-trai-thue-nguoi-gia-lam-ban-gai-me-day-luon-vao-phong-khoa-cua-va-cai-ket-2530399/


http://www.webtretho.com/forum/f4639/tu-ngay-co-bau-vo-duoc-chong-chieu-chuong-het-muc-vo-tinh-doc-tin-nhan-fb-cua-chong-moi-nga-ngua-vi-su-that-2530398/


st