Tôi năm nay 33 tuổi, chồng tôi 34. Chúng tôi lấy nhau được 4 năm cũng là từng đấy thời gian sống trong nợ nần, cuộc sống mệt mỏi chẳng có gì ngoài việc lo đi làm để trả nợ.
Trước khi cưới, chồng tôi đã nợ rất nhiều và thậm chí là nợ lãi cao nhưng bản thân tôi không hề hay biết. Cưới được khoảng hai tháng, chồng tôi bị t/a/i n/ạ/n không đi làm trả lãi được, lúc bấy giờ, các chủ nợ gọi điện tới trong lúc chồng vẫn đang nằm viện, tôi mới biết sự thật. Tôi tra khảo mãi, chồng mới chịu khai nợ do làm ăn thua lỗ 400 triệu nhưng lúc đó không biết lãi mỗi tháng bao nhiêu.
Vì vẫn nằm trong khả năng vay mượn và thanh toán lãi hàng tháng, phần vừa mới xây dựng gia đình riêng, tôi chọn tin chồng và giấu gia đình.
Nhưng chả mấy ngày sau, gia đình tôi biết và mọi người đã đồng ý cho vợ chồng tôi tôi vay tiền để ra kinh doanh riêng (trước đó làm chung với bác họ). Mong chồng sẽ tu chí làm ăn rồi tự trả dần.
Bên nhà chồng, kinh tế khó khăn, không hỗ trợ được gì, đành cắm sổ ngân hàng vay cho 150 triệu để lấy vốn, còn đâu nhà tôi vay mượn đầu tư cho chồng hết tầm 1,1 tỷ đồng. Tôi phải bỏ việc về phụ chồng quản lý kinh doanh. Quá trình đó tôi mới vỡ lẽ toàn bộ nợ nần là lãi cao lên chọn nhập ít hàng để rút bớt tiền trả nợ.
Khi trả gần hết, tôi mới phát hiện số nợ của chồng lớn hơn con số anh đã khai, đồng thời chồng đã lấy tiền của nhiều khách hàng để trả lãi những khoản nợ còn giấu. Từ đó, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng bắt đầu tăng lên, vì những điều không trung thực của chồng.
Sau đó,tôi lại phát hiện thực ra chồng là người chơi bời mới dẫn tới nợ nần chứ không phải do làm ăn. Thậm chí, anh từng bỏ nhà trốn nợ nhưng mang danh đi công tác rồi mới về. Gia đình chồng đều biết anh hết lần này tới lần khác về nhà báo nợ nhưng họ hoàn toàn giấu tôi.
Anh chơi ngầm nên người ngoài không hề hay biết, vẫn nghĩ là người chịu khó làm ăn.
Liên tục phát hiện ra những điều không hay, tôi nghĩ đến chuyện ly hôn nhiều lần nhưng đúng lúc định đưa ra quyết định thì phát hiện có bầu. Chồng bắt tôi ở nhà dưỡng thai vì mong ngóng bao ngày mới có em bé.
Tôi chìm trong hỗn loạn vì không muốn bỏ con nhưng cũng không muốn con sinh ra trong gia đình rối ren như vậy. Trong khi đó, lúc nào chồng cũng hứa hẹn không phải do chơi bời mới nợ nần mà từ ngày xưa chơi không trả được nên lãi cứ đẻ ra, từ khi lấy vợ là không hề chơi nữa, cũng không còn tiền để chơi, chỉ lo làm ăn, nhất là bây giờ có con phải chịu khó hơn nữa, nhanh chóng trả hết nợ.
Tôi cứ như thế, đành tin chồng ở nhà chăm con, sinh bé, trông hàng nhập xuất, không đi theo từng bước chồng kinh doanh nữa.
Khi con lớn hơn chút, tôi chuẩn bị đi làm lại nhưng chưa quản lý hết tiền kinh doanh thì lại phát hiện nợ rất nhiều tiền hàng không trả. Hỏi chồng, anh nói "chỉ là cắt bớt trả nợ dần thôi, em cứ yên tâm ở nhà chăm con, nợ anh làm trả dần". Tôi không còn muốn tin chồng nữa, nhất quyết quản lý hết tiền bạc trong kinh doanh và không trả nợ cho chồng, chỉ trả nợ tôi vay mượn từ đầu cho chồng.
Tôi có nên tin anh lần nữa, ảnh minh họa, nguồn: dSD
Lúc này, chồng mới hiện ra con người thật, anh ta bỏ đi chơi bời cả ngày cả đêm (khi trước tôi và gia đình vẫn nghĩ anh tập trung làm ăn trả nợ). Vốn làm ăn thu hẹp dần, chồng không chịu làm, tôi quyết thu dần vốn về để trả nợ rồi đóng cửa không kinh doanh nữa, đi làm công ăn lương.
Trong thời gian tôi nhẫn nại để chồng làm và thu hồi vốn, vì tất cả mối quan hệ làm ăn là từ chồng tôi, mình tôi không thu được tiền, thì tôi tiếp tục phát hiện mang bầu lần hai. Dù dùng các biện pháp phòng tránh vì không muốn sinh thêm con trong hoàn cảnh này nhưng tôi vẫn mang bầu.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, quyết định bỏ, nhưng khi tới phòng khám ba lần thì họ vẫn đóng cửa dù đã hẹn trước. Tối hôm cuối cùng tôi quyết hôm sau đi bỏ thì nửa tỉnh nửa mơ thấy có con ma con áp vào người mình khi vẫn nằm ngủ trên giường. Tỉnh dậy, tôi không còn ý định bỏ con nữa, nghĩ do số trời định và duyên phận con tới với mình.
Lúc đó tôi mới thông báo cho bên ngoại và về nhà ngoại ở.
Tôi biết mọi người trong gia đình không hề muốn bàn tán thêm gì cho tôi phải suy nghĩ nhiều, vì đã biết con người thật của chồng tôi thế nào. Bố mẹ, anh chị em cưu mang tôi từ lúc bầu đến khi sinh bé sáu tháng. Tôi xin đi làm công ty đến nay được gần một năm nhưng chồng không hề chu cấp một đồng nuôi con.
Tôi vừa đi làm trả nợ cũ vừa nuôi hai con, thi thoảng hỏi chồng tiền chu cấp nuôi con, anh nói do tôi tự đi thì tự nuôi, chồng và gia đình chồng không ai đuổi.
Từ khi tôi về ngoại, bố chồng lên thăm cháu một lần và dặn dò ông thông gia có việc gì con cháu ở đây cứ báo cho ông biết chứ ông không bảo được vợ con nên phải chịu. Mẹ chồng thì chẳng bao giờ quan tâm tới các cháu, mẹ chồng luôn bao che nợ của chồng, trả nợ cho con trai để bố chồng không biết và chửi bà chiều con.
Tôi cũng không dám tâm sự với gia đình, vì tôi biết vì mình mà mọi người cũng rất đau đầu rồi, thêm nữa tôi vay mọi người chưa trả hết.
Đến giờ tôi được biết chồng đã thay đổi ít nhiều, chịu khó đi làm trả nợ. Tôi vẫn thương bố mẹ chồng thật thà, già rồi vẫn nai lưng đi làm trả nợ. Mỗi khi con đòi bố, tôi lại mủi lòng suy nghĩ liệu có nên cho chồng cơ hội để hai con có gia đình trọn vẹn hay không.