Giờ này con đã ngủ, năm bên con vuốt mái tóc của con, mẹ chợt ứa nước mắt vì thương con, đứa con gái bé bỏng của mẹ mới 5 tuổi mà đã phải hiểu chuyện vô cùng. Mẹ xin lỗi con vì mẹ dùng từ "phải hiểu chuyện".
Từ ngày có em bé đến giờ con như phải san sẻ mọi thứ với em, đang là nhân vật chính trong nhà được tất cả mọi người yêu thương chiều chuộng bỗng dưng bây giờ có thêm em dường như con mất hết quyền đó. Ngay cả khi việc chạy nhảy, cười đùa vô tư đó là chuyện hết sức bình thường của một đứa trẻ 5 tuổi nhưng giờ đây cũng bị coi là hành động quấy rối đánh thức em. Dù mẹ có nhắc nhở con hàng trăm lần là nhẹ nhàng để em còn ngủ thì con vẫn quên và rồi bị mẹ cáu mẹ mắng.
Có những hôm vì mẹ quá mệt mỏi khi phải chăm em bé, không kiềm chế được mẹ mắng con, mẹ đánh đít con vài cái, con khóc rấm rứt rồi nói 1 câu " từ hôm có em đến giờ mẹ không thương con, mẹ chỉ thương em thôi, con không yêu mẹ nữa". Mẹ dừng lại một nhịp để suy nghĩ và rồi mẹ cảm thấy bất lực, mẹ chảy nước mắt vì thương con.
Mẹ đã làm gì thế này mẹ đang đẩy con ra xa khỏi vòng tay của mẹ. Còn rất nhiều việc khác nữa mà đến bây giờ mẹ đang ân hận con ạ. Mẹ xin lỗi con gái của mẹ nhiều lắm, mẹ hứa từ nay sẽ không quát mắng con nữa. Sẽ yêu thương vỗ về con như khi con còn bé. Mẹ sẽ cố gắng vì mẹ yêu các con