Mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời nhất đối với tôi. Mẹ tôi không đẹp , không ăn diện như bao người phụ nữ khác, mẹ chỉ cần mẫn làm việc và dành tất cả thời gian và tiền để chăm sóc tôi và lo cho tôi cuộc sống đầy đủ nhất có thể .Từ lúc sinh ra tôi đã thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác khi không đủ sức khỏe để tham gia các môn thể thao hay vận động mạnh . Có lẽ cũng vì lý do đó mà mẹ thương tôi nhiều hơn anh chị khác. Ngày đầu tiên tôi bước vào lớp một mẹ đã bỏ công việc để cùng tôi đến trường, đứng ngoài cánh cổng đợi tới khi cô giáo vào lớp.
Ngày nào mẹ cũng đưa đón tôi đi học và luôn ân cần hỏi han chia sẻ với tôi những khó khăn mà tôi gặp phải trong khi đến trường , mẹ luôn là người bạn đồng hành trong cuộc sống của tôi . Mẹ cũng là người hàng đêm thức trắng trông tôi những ngày tôi trở bệnh, có những khi là cả tháng trời mẹ phải ở viện chăm tôi , tất cả số tiền mẹ kiếm được đều để giành cho tôi chữa bệnh.
Mẹ nói tôi là sức khỏe là niềm vui của mẹ, còn tôi tôi lại thấy mình là gánh nặng của mẹ, là những vất vả của mẹ.Nhưng tôi chưa bao giờ muốn rời xa mẹ, muốn được khỏe mạnh để chăm mẹ lúc về già. 23 tuổi rồi mà bản thân tôi chưa dành tặng được mẹ nhưng nhất định tôi sẽ vượt qua, sẽ khỏe mạnh để mang lại hạnh phúc cho mẹ , để trên đôi mắt mẹ không còn những lo âu mà là ánh mắt của người mẹ hạnh phúc.