Thời tiết hôm nay đẹp quá. Nắng nhẹ và ấm áp. Em vừa đi vừa mỉm cười. Những khoảng trống khiến cho tình yêu trở nên xa cách nhưng cũng có những khoảng trống khiến cho em cảm thấy em cần Anh đến dường nào.
Cuộc đời thật là vô thường. Nhiều lúc em cảm thấy mình thật là một cô gái tẻ nhạt. Em không có cái cảm giác cồn cào ngấu nghiến được đến bên Anh, được phải gặp anh 24/7 hoặc phải được anh trả lời tin nhắn ngay tức thì mỗi khi em nhắn tin. Em cứ thích lững thững mà bước đi trong sự lãng mạn nhẹ nhàng này thôi.
Hôm nay là chiều 27 Tết. Nhiều cơ quan công sở đã nghỉ làm. Đáng lẽ ra em vẫn phải đi làm vì bao nhiêu năm qua có năm nào em được nghỉ trước 29 Tết đâu. Nhưng riêng hôm nay em xin nghỉ phép để tự giải thoát cho mình một ngày tự do. Thấy mọi người hối hả đi mua sắm và trang trí nhà cửa là em cảm thấy không thể chịu đựng nổi nếu cứ phải ngồi yên một chỗ trong văn phòng. Em yêu căn nhà nhỏ có sân, có vườn kiểu đồng quê - nơi mà chỉ em và con sống. Năm nay em sẽ mua sắm và trang trí cho ngôi nhà của em tràn ngập màu đỏ.
8h sáng, đưa con đến trường xong. Vào siêu thi mua cây, ra chợ mua câu đối, mua đèn, mua những dải dây may mắn, mua bình hoa, mua khăn trải bàn... em toàn chọn màu đỏ. Tết mà, màu đỏ là màu của Tết. Trước nhà em trồng toàn hoa Trạng Nguyên đỏ, trong nhà em bài trí toàn màu đỏ với hy vọng một năm mới may mắn và sung túc cho hai mẹ con.
Em và Anh dỗi nhau một tuần nay rồi. Không ai nói với ai câu nào cả. Chuyện cũng chẳng có gì to tát cả. Anh gọi 3 cuộc nhưng em không nghe máy. Em đã từng nói rồi, đừng bao giờ gọi em vào giờ ngủ trưa vì em rất quan trọng giấc ngủ trưa. Thế là để trả đũa cho việc đó, em có gọi lại cho Anh 30 cuộc Anh cũng không nghe máy. Nhắn cho Anh 10 tin nhắn Anh cũng không thèm trả lời. Nhưng kệ, em xếp việc đó sang một bên. Cuộc sống thật nhiều thú vui lắm: nào là thú vui đi mua sách này, thú vui trang trí nhà cửa này, thú vui đi mua váy - mua túi - mua giày và soi gương hàng tiếng đồng hồ ở tiệm này, thậm chí ngay cả việc lang thang đi xem phim một mình .... với em tất cả những điều đó cũng rất thú vị. Vậy nên, nếu Anh có vô số bạn bè, điện thoại của Anh có liên tục đổ chuông và công việc của Anh có rất bận rộn thì em cũng có con em, có nhiều niềm vui khác nữa. Em không cho phép bản thân mình được uy mị, khóc hay buồn vì đàn ông thêm nữa. 1 Cuộc hôn nhân đổ vỡ đã lấy đi của em quá đủ là nhiều nước mắt rồi.
Cuộc sống này tát cho em những cái tát phũ phàng và dạy cho em những bài học. Cuộc sống dạy em hãy yêu thật nhiều, yêu hết mình. Không phải đơn thuần là tình yêu trai gái, mà hãy yêu thương cha mẹ mình, yêu con mình, yêu bản thân mình, yêu những người đồng nghiệp hợp tác giúp đỡ mình trong công việc, yêu lũ trẻ con hàng xóm ngây thơ hay sang chơi với con em, yêu quý cả người làm vườn mỗi tháng 2 lần đến giúp em dọn dẹp khu vườn, yêu bông hoa, yêu cây cỏ .... Nhưng cuộc sống cũng dạy em rằng đừng đặt niềm tin hay tình yêu vào một điều gì đó bất ổn. Mà Anh thì là đàn ông, đàn ông thì vốn là điều bất ổn và dễ thay đổi nhất trên đời. Vậy có nghĩa rằng em có thể yêu Anh nhưng không được phép đặt bất kì điều gì vào Anh cả.
12h30, em chưa ăn gì cả và đang trồng cây ngoài vườn. Điện thoại reo lên. Là Anh gọi - sau gần 1 tuần im lặng và từ chối mọi liên lạc của em.
- Xin lỗi, đấy có phải là số của em ?%#jkmn không nhỉ
- Không ạ, Anh nhầm số rồi
...
...
- Anh muốn được nhìn thấy em
- Em đang trồng cây, quần áo bẩn thỉu, hôi hám lắm.
- Em nghĩ gì vậy, chỉ là nhìn thấy nhau một lúc thôi mà. Anh đến nhà đón em nhé.
- Thôi đừng. 30 phút nữa hẹn nhau ở Plaza nhé.
Em tranh thủ chạy vào trung tâm thương mại mua thêm ít hoa cúc vì cảm thấy nhà vẫn chưa đủ hoa. Anh của em thật đẹp trai phong độ rạng ngời. Anh lái xe đến, mở cửa bước xuống đỡ đống hoa hoét lỉnh kỉnh của em và cất vào xe. Giữa TTTM ngày 27 Tết đông ồn ã, Anh tự nhiên đón đưa em như trai chưa vợ. Ôi trời ơi, Anh của em - cái người mà giữa cả tá ưu điểm vẫn có một điểm thật tệ. Đó là tội ngoại tình. Người đàn ông đẹp trai, giàu có, lịch sự, tế nhị, mẫn cán và nhiệt huyết với sự nghiệp, chu đáo chiều vợ yêu con nhưng vẫn dành một miền thương nhớ cho bồ. Cuộc sống dạy em yêu người tốt ghét kẻ xấu nhưng Anh của em cứ vừa tốt vừa xấu khiến cho em cứ chạy đi chạy lại giưã yêu và ghét, vừa có lúc yêu vừa có lúc dặn lòng hãy hững hờ cố mà quên đi.
Anh bước xuống xe, tay đỡ hoa cho em nhưng mặt thì lạnh tanh. Dư âm khó chịu với cách cư xử của em vẫn còn đọng nguyên trên mặt Anh. Hai người im lặng không nói với nhau câu nào. Xe đi được vài trăm mét. Em ngồi ghế sau, Anh quay lại bảo em: Xin phép em cho Anh được đánh võng một tí
Em im lặng. Chiếc xe ô tô nghiêng bên nọ, ngả bên kia trên đường vắng. Ngày cuối cùng của năm, trông Anh của em rất mệt mỏi bơ phờ. Tóc hơi rối, mặt lạnh không cười, áo xộc xệch thật rất khác dáng vẻ chỉn chu, thân thiện, tươi cười ngày thường. Xe bất chợt phanh gấp lại. Anh quay lại, nhìn em cười dịu dàng, nắm tay em và bảo: em lên ghế trên này ngồi cạnh Anh.