Chuyện chàng ời....


Ở cái đất hà thành này, người biết ăn chơi như chàng có được mấy ai? Ời...


Tất nhiên là chỉ kể những chàng, nàng con nhà công chức bố mẹ lương ba đồng ba cọc tích cóp cho con mình được vào học chữ to thôi, chứ dạng cậu ấm cô chiêu thét ra tiền thì khỏi phải kể ra đây cho server đỡ tốn bộ nhớ.


Dù chưa nhiều tuổi đời nhưng thú thật chàng cái gì cũng đã được kinh qua. Thú vui tao nhã gì cũng được biết đến. Có lúc thích, chàng nhảy lên máy bay thẳng tiến sài thành. Chả là nỗi nhớ cố hữu da diết đã khiến xui chàng muốn ngay và luôn đi thăm lại họ. Rồi, có khi buồn, chàng vi vu xe máy phượt đó, phượt đây giao lưu văn hóa, giao lưu bạn bè mở mang thêm cái đầu luôn ong lên vì tiền của mình. Còn thì dạo này chàng lại hứng trí vác xe đạp dạo phố, dạo phường, dạo qua thị trường ngâm nga câu hát cho bớt căng thẳng cái việc vợ vợ con con làm chàng luôn phải thở dài sườn sượt. Cả thế giới này biết chàng đang buồn dù chàng chẳng nói điều đó với ai vì nó ẩn chứa trong tiếng thở dài, mà tiếng thở dài của chàng thì vương vãi ở khắp mọi nơi. Tiếng thở dài rơi từ trên giường, rơi xuống dưới đất, rơi ra ngoài sân, lơ lửng trong nhà vệ sinh, đọng trên nồi cơm điện trong bếp. Rồi có khi lỡ quên chàng đánh rơi cả ở cơ quan, ở tiệm cà phê, ở chỗ người bạn....


Chẹp... đời nghĩ cũng buồn mà ..... cũng thấy vui.


Những tưởng đi nhiều vậy chắc chàng bận rộn chẳng có thời gian cho những thú vui tao nhã khác. Nhưng không. Chàng vẫn nhàn tảng như cụ Khuyến ngày xưa ngồi câu cá và làm thơ xin lỗi vợ. Công việc vui thú giờ đây của chàng là nuôi hai em ý. Cái niềm vui thú này của chàng được truyền cảm hứng từ cô em dễ thương làm cùng cơ quan. Sáng hôm ấy mới 7h30 mà con mụ vợ với hai đứa con đã eo éo ăn ăn uống uống làm chàng không ngủ được. Chàng đã phải nhẹ nhàng van xin nó đưa hai đứa con vào nhà kho đóng cửa lại mà ăn cho chàng nằm cố thêm chút nữa thế mà nó thẳng thừng nói "không được " khiến chàng tức khí bật dậy tát cho nó 3 phát đạp cho một phát rồi xách xe đi làm. Ba ngày liền chàng không thèm về mà vào khách sạn ở cùng mấy em từ chi nhánh sài gòn ra, tiện thể đi phượt với mấy em ý luôn một tuần mới về. Về nhà chàng nằng nặc nói với bố mẹ bỏ con vợ già vì nó không biết cách cư xử. Con vợ khóc lóc lôi hai đứa con đang tuổi mẫu giáo ra để xin xỏ chàng mới nguôi ngoai nhưng vẫn ghi sổ để đấy có lúc chàng cũng sẽ bỏ nó. Rồi trong chuyến đi đó cô em sài thành đã truyền cho chàng cái ý tưởng nuôi chó và giờ sáng nào chàng cũng đưa các em đi ị đái, hôm nào không thắng nổi cơn lười thì chàng kệ mẹ các em đái ị lung tung trúng nhà ai đen nhà đó. Rồi chàng về nhà đun đun nấu nấu...... lại đồ ăn đã được mẹ chàng chế biến sẵn cho các em của chàng. Hôm nào không có hứng thì chàng cho các em nhịn luôn (mặc kệ các em cả ngày chỉ 2 bữa sáng - tối và đang trong tuổi ăn tuổi nhớn). Rồi chàng tất tất tưởi tưởi quần nhàu áo nhĩ, râu ria xồm xoàm... đi làm, kẻo muộn, sếp mắng.


Mỗi ngày làm việc với chàng là một ngày tra tấn đến cùng cực. Chẳng thế mà cứ chiều đi làm về là chàng nằm vật trên giường đau bụng, mặt tái xanh tái xám không còn hạt máu. Đến nỗi cơm chẳng muốn ăn, nước không buồn uống thế nhưng thú vui cho hai em đi ị đái thì chàng thi thoảng mới quên, mà nếu quên thì mụ vợ của chàng sẽ nhắc, lo gì. Rồi .... chàng bắt rận cho các em.


Ý cha, cái công việc tưởng tẻ nhạt mà thú vị ra phết. Nó ngốn gần hết thời gian buổi tối ở nhà của chàng. Cứ vạch vạch, tìm tìm rồi phát hiện ra cả họ nhà rận bâu đầy một nơi và bắt từng con một ra giết thật giống với mấy trò game tìm và diệt, thật hồi hộp và gay cấn làm sao. Đang mải bắt rận thì mụ vợ lại gào lên bảo chàng rửa tay vào ăn cơm. Ời.....


Mà nào chàng đã ăn cơm được ngay đâu. Chàng xỏ giầy đi tập thể dục đã chứ cái bụng lúc nào cũng đầy thế này thì lấy chỗ đâu ra mà nhét cơm vào. Đi tập vài vòng chàng về cũng chỉ ăn được tẹo cơm thôi. Ăn xong chàng lại tiếp tục trò chơi tìm và diệt với hai em. Ời... đời là mấy tí.


Rồi thì chàng chợt nhớ ra hai đứa con đang chơi trong nhà. Chàng chợt nhớ mình phải giáo dục, phải dạy dỗ chúng nó nên người. Thế là chàng vác chữ ra dạy. Thằng con ngô nghê cũng ngồi nghe chăm chú. Chả là mấy khi được bố chỉ dẫn nhiệt tình đến thế. Dạy con được một lúc chàng lại thấy nhớ trò tìm và diệt, chàng goi các em. Nick, luna ra đây tao bắt rận cho nào. Thế là một ngày của chàng đã trôi qua với bao cung bậc của cảm xúc, bao thăng trầm của cuộc đời. Ngày mai sẽ lại thế và chàng sẽ lại vui thú với hai em cho đến khi nào thấy chán như mấy đôi loa xếp ở xó nhà, như đống áo sơ mi kẻ xanh kẻ đỏ trong góc tủ như hai cái máy tính bảng đã kịp đẩy đi một cái hay nói đâu xa như con mụ vợ suốt ngày ngoạc cái mồm ra kia kìa .... ời