Các anh các chị thân mến, là thành viên của WTT đã lâu, luôn tự hào rằng mình có gia đình hạnh phúc, vậy mà ngày hôm nay em phải dùng một cái nick khác để xin mọi người một lời khuyên. Xin mọi người hãy chỉ cho em, em phải làm gì bây giờ.


Em xin kể qua hoàn cảnh của em. Em lạp gia đình từ rất sớm, khi vừa học xong năm thứ 2 đại học. Vì em lỡ có bầu với người yêu. Mọi người trách em hư hỏng em cũng đành chịu. Nhưng từ bé, em luôn là một cô bé ngoan ngoãn, chăm chỉ và học giỏi nhất nhì trường. Năm đầu thi ĐH, em trượt nguyện vọng 1vào trường Ngoại thương. Đó là một cú sốc đầu đời. Áp lực dư luân thật khủng khiếp. Em chuyển từ một cô bé vui tươi thành một người ít nói, suốt ngày chỉ vùi đầu vào học. Khi chuẩn bị thi Đại học thì có một suất đi du học Pháp. Miệt mài học tiếng Pháp nhưng em vẫn thi Đại học, để dư luận ko nói mình học dốt nên phải tìm đường du học. Trước khi thi Đại học 1 tháng, em ốm liệt giường, phải có người dìu lên phòng thi rồi dìu xuống. Kết quả của em là 25,5 điểm, một số điểm cũng không tồi. Hết học kỳ 1, em xin bảo lưu mà ko được, nên định bỏ luôn ko thi học kỳ nữa. Nhưng khi đi phỏng vấn lấy viza thì em lại trượt vì hồ sơ có vấn đề. Đúng lúc ấy em phát hiện ra mình mắc một căn bệnh hiểm ngèo, ko thể xuất ngoại được. Em lại quay lại trường ĐH, thi vào đợt thi lại. Mệt mỏi, thất vọng em gần như suy sụp. Thế rồi em gặp anh ấy. Anh mạnh mẽ, biết bệnh của em nhưng vẫn chấp nhận. Anh nói với em là anh học cả trường kiến trúc, cả trường quốc gia, nhà rất có điều kiện, vậy mà vẫn đi làm thêm kiếm tiền. Em tin những lời anh ấy nói là thật, dù biết anh nghịch ngợm nhưng vẫn thấy rất cảm phục và đã yêu anh ấy một cách say mê. Anh ấy rất đẹp trai, còn em hình thức bình thường. Thế nhưng em tin anh ấy đã yêu em thật lòng, vì anh đã dẫn em về giới thiệu với gia đình, qua tìm hiểu, em biết em là người bạn gái đầu tiên của anh ấy. Tết, anh ấy còn về cả nhà em, gia đình em cũng rất quý. Gia đình anh ấy giục bọn em làm đám cưới, vì nghĩ em có thể giữ chân anh ấy khỏi đám bạn xấu. Rồi em có thai. Anh ấy lừng khừng mãi mới nói với gia đình. Chúng em làm đám cưới. Lại một cú sốc thứ hai trong cuộc đời em. Phải nghỉ học, dư luận xã hội đè nặng. Em về Hải Phòng ở với bố mẹ chồng, chồng ở Hà nội tiếp tục học, nhưng em biết anh ấy có đi học đâu, chỉ chơi game. Rất may bố mẹ chồng rất yêu quý và chăm sóc em hết mực, nói rằng em ngoan ngoãn. Các bạn của bố mẹ chồng tối nào cũng vào chơi và động viên em. Ngày em sinh con, chồng em ko về, nói là bận thi nhưng thực ra là chơi đện tử. Tủi thân lắm. Một tháng sau chồng mới về. Sau đó em lên HN tiếp tục đi học, vừa học vừa chăm con. Hai năm học Đại học, là hai năm chồng em chơi dài vào game online, không chịu đi làm gì hết, chưa bao giờ biết thay tã hay cho con ăn. Một mình em vừa chăm con, vừa đi học. Khi con được 15 tháng đã phải gửi con đi trẻ vì ko có người trông. Hai năm của hồi môn và xe máy của em lần lượt ra đi, riêng xe máy thì chuộc đi chuộc lại mấy lần, còn xe của anh ấy thì cũng ra đi nốt. Kết quả học tập của em rất tốt, thậm chí một mình làm một đề tài nghiên cứu khoa học được giải nhì cấp trường. Em đi làm được hai tháng thì chồng em xin được vào Đài truyền hình, dù chỉ có bằng chuyên viên công nghệ thông tin. Tưởng rằng cuộc sống của em từ nay sẽ khác, đã đến lúc cuộc sống tươi mới hơn. Chồng đi làm mấy tháng ko đưa về cho vợ đồng lương nào. Gần đây thỉnh thoảng đưa cho em một đến hai triệu, nhưng anh ấy đi nhiều hơn. Anh ấy lại gán xe, lần này là chơi cá độ bóng đá. Em phải vay tiền chị gái để chuộc xe cho anh ấy. Vì làm ca nên hai vợ chồng ít có thời gian cho nhau, anh ấy dần xa vợ. Cách đây 1 tháng, anh ấy đi chơi đếm ko về, bảo là đi uống rượu say quá ko về được. Tiếp theo đó là nhưng chuỗi ngày triền miên ko ăn cơm nhà, ko về nhà ngủ. Sau đó thú nhận với em là đi đánh bài với mấy người ở cơ quan. Nhưng cùng với đó là thói quen chat chit, trước đây anh ấy ko mấy khi chát đâu. Cứ em vào là tắt, hoặc cố ngồi che người đi để em ko tháy. Điện thoại thì lúc nào cũng mang theo người, đi ngủ cũng nắm chặt trong tay. Một lần sau khi đi qua đêm về, em lén kiểm tra đện thoại, thấy có tin nhắn cho một người cùng cơ quan rủ rê đi chơi, trong đó có câu " hội hôm nay đứa già nhát sinh năm 87". Em đã bắt đầu nghi ngờ. Suốt mấy ngày tết, anh ấy đi suốt, ko hề đi đâu với gia đình, vợ con. Từ tối mùng 2 đến tận đêm nay vẫn ko ngủ ở nhà, bảo là phải trực hộ. Chiều nay anh ấy vô tình để ĐT trên ghế. Em xem tin nhắn thì thấy tê tái cả người. toàn thân rét run cầm cập. Anh ấy nhắn tin nhắn yêu đương với một cô bé khác và nói chuyện với một bà chị khác. Cả hai người đều ko biết là anh ấy có gia đình. Anh ấy nói dối rằng độc thân, ở với bố mẹ. Chị kia khen người yêu chồng em xinh. Còn chồng em dành cho cô bé kia những lời yêu thương ngọt ngào mà lâu lắm rồi em ko còn được nghe thấy. Em còn lưu ở đây số điện thoại của cô bé đó. Em hoang mang lắm, không biết phải làm gì bây giờ. Thương con gái. Lúc nãy chỉ vừa nói với con gái là con ở với mẹ nhé, bố ko còn yêu mẹ nữa, vậy mà con gái òa khóc nức nở, con chỉ vừa mới 4 tuổi.


Các chị, các mẹ xin hãy cho em lời khuyên. Em phải làm gì bây giờ. Em vẫn còn rất yêu chồng, thương con, thương bố mẹ, bố mẹ em mà biết thì các cụ chết mất.