Mình bế tắc quá nên mới lên đây xin lời khuyên của các mẹ thông thái, mong các mẹ cho mình lời khuyên hoặc chia sẻ kinh nghiệm với mình để mình có quyết định đúng đắn nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều @};-


Vợ chồng mình lấy nhau được hơn 4 năm rồi, có 1 con trai 3,5t. Chồng mình hơn mình 5 tuổi. Bọn mình yêu nhau khoảng 3 năm rồi mới cưới. Nhưng trong khoảng thời gian 3 năm đó thì có đến gần 2 năm là mình đi du học. Thời gian yêu nhau có thể nói là rất đẹp. Chồng mình là dân cầu đường, mình làm luật. Ban đầu thì những khác biệt giữa 2 người khiến cho bọn mình đều cảm thấy rất cuốn hút và như được bù đắp những phần thiếu hụt của nhau. Nhưng về sau sự khác biệt lại khiến mình cảm thấy vợ chồng khó hòa hợp.


Gia đình chồng thì cơ bản là không khá giả lắm nhưng cần cù chịu khó nên hoàn cảnh kinh tế cũng ổn định. Bố chồng mất sớm, mẹ chồng một mình nuôi các con trưởng thành, khôn lớn. Vợ chồng mình cưới xong thì ở với mẹ chồng đến khi sinh em bé thì mình về nhà ngoại. Gần đây, mẹ chồng bán bớt 1 cái nhà cho vợ chồng mình tiền mua nhà ở riêng. Nói thêm rằng số tiến mẹ chồng cho chỉ chiếm khoảng 1/3, phần còn lại vợ chồng mình phải tự lo và vay nợ thêm.


Về phía gia đình mình, bố mẹ mình (trước đó là ông bà nội ngoại mình) đều rất khá giả. Cuộc sống của mình khi còn nhỏ thì có thể coi là "tiểu thư". Sau này khi mình lớn lên thì bố mẹ mình làm ăn sa sút và không còn kiếm được nhiều tiền nữa. Mình đi du học về thì đi làm, tự kiếm tiền nuôi thân và nuôi bố mẹ. Thu nhập của mình cũng khá (khoảng 40tr/tháng) nên đủ lo cuộc sống thoải mái.


Chồng mình như đã nói, là dân cầu đường nên thường phải đi công tác xa. Khi con mình dược 1,5 tuổi thì chồng mình xin được vào 1 dự án đường cao tốc, và phải đi làm xa nhà (cách Hà Nội 300km). Trước đó, thu nhập của chồng mình chỉ khoảng vài triệu/tháng. Từ khi tham gia dự án này thì thu nhập được cái thiện đáng kể. Ban đầu thì mình không đồng ý để chồng đi, nhưng khi thấy chồng buồn thì mình rất thương và nghĩ đàn ông phải có sự nghiệp nên mình đã để chồng đi để được thỏa chí vẫy vùng và có được sự nghiệp mà chồng mình mong muốn. Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản, đàn ông cần phải có sự nghiệp, mình không ích ký để giữ chân chồng được. Hơn nữa mình cũng tự tin và tin tưởng chồng, nghĩ rằng bọn mình đã từng có thời gian thử thách xa nhau khi mình còn đi du học.


Mọi việc ban đầu rất tốt đẹp, thu nhập của chồng cải thiện, có điều kiện lo cho vợ con tốt hơn, mình không phải lo tất cả mọi chi phí gia đình nữa mà đã có chồng cùng gánh vác. Vợ chồng xa nhau nên khi gặp cũng quấn quýt tình cảm hơn. Cứ mỗi cuối tuần chồng mình lại về với vợ, tối Cn lại đi để sáng thứ 2 có mặt tại Vp làm việc.


Một năm trở lại đây mọi việc bắt đầu thay đổi, mình có cảm giác chồng mình xa cách hơn, không quan tâm, yêu chiều vợ như trước nữa. Sau 1 lần cãi nhau kịch liệt vì chồng mình đi uống rượu cả ngày, không về đưa vợ con đi dự tiệc của Cty mình như đã hẹn trước đó thì mình càng cảm nhận được khoảng cách giữa hai vợ chồng. Thời điểm đó mình đã nghĩ chồng mình có người đàn bà khác. Cùng với nhiều dấu hiệu khác thì mình thực sự tin đến 70% là chồng mình có bồ. Mình gần như hóa điên, không ăn không ngủ được. Hậu quả là mình bị đau dạ dầy.


Sau đó mình bình tĩnh lại, nhìn nhận mọi việc trong đó có cả việc nhìn nhận lại bản thân mình. Mình tự nhận thấy nếu chồng có bồ thì mình cũng có lỗi vì mình quá bận công việc, không quan tâm chăm sóc đến nhan sắc của mình, thờ ơ chuyện vợ chồng trong khi cả tuần chồng mới về. Đôi lúc quá stress trong công việc mà mình trở nên khó tính, cau có với chồng. Tóm lại là mình tự thấy mình đã không còn là cô vợ bé bỏng mềm mại và đáng yêu của chồng nữa. Mình thôi không oán trách chồng và bắt đầu điều chỉnh lại mọi việc.


Bước đầu tiên là mình giảm bớt công việc ở Cty để tránh stress. Tiếp đó là trùng tu nhan sắc (xin nói thêm là trông mình cũng ko đến nối nào) và được tất cả mọi người mà mình quen biết đánh giá rất tích cực (túm lại là trùng tu thành công). Đồng thời mình cũng xác nhận được rằng chồng mình không có bồ. Mình cùng tìm sách tâm lý đọc để hiểu và để điều chỉnh, mày mỏ trên mạng để cải thiện cuộc sống vợ chồng cho mặn nồng hơn..... Túm lại là đông tây y kết hợp, tân cổ giao duyên, làm được cái gì mình nỗ lực làm hết.


Trong thời gian đó vợ chồng mình mua được nhà riêng (với 1/3 số tiền được mẹ chồng cho) và tiến hành sửa sang nhà cửa. Tất nhiên trong quá trình sửa nhà, hai vợ chồng có nhiều cái bất đồng nhưng cuối cùng thì 1 là mình nhịn và làm theo ý chồng, 2 là mình lựa lúc vui vẻ thì nũng nịu mà đòi chồng chiều mình. Nhưng mình cùng với tất cả những điều đó thì mình phát hiện ra là mình cũng đang dần thất vọng và chán chồng vì chồng càng lúc càng tỏ ra gia trưởng và hống hách, coi thường vợ.


Đỉnh điểm của mâu thuẫn là ngày hôm qua: Công ty chồng tổ chức tất niên. Mình mang con đi theo chồng đến dự từ lúc 11h. Đồ ăn dở nên hầu như 2 mẹ con không ăn được gì mấy. Đến khoảng 1h thì tất cả các gia đình có vợ + con nhỏ đi theo đều đã về cả, chỉ có mẹ con mình vẫn lang thang vật vờ chờ chồng. Mình có giục chồng mấy lần là đi về để vợ còn ăn cái gì đó, chứ không thì đói, đau dạ dầy. Chồng chỉ ừ ừ, gật gật rồi bảo đợi tý mọi người về thì cùng về. Mình cũng có nhắc chồng là các gia đình khác đã về hết cả rồi, thì chồng ko nói gì. Cuối cùng là chán, ko thèm nói nữa, kệ cho chồng cứ say sưa đi bắt tay bắt chân những ông say khác còn lại trên sân nhà hàng. Trong lúc đó thì có 1 ông say quá mà nôn hết ra sân. Chồng mình thấy thế thì rất ân cần chạy vào đỡ, lại còn sai mình đi vào lấy nước cho ông say đấy uống. Mình thì vừa lạnh vừa đói vừa đau chân (vì đi giầy cao gót mà toàn phải đứng để trông con chơi ngoài sân) nên lúc đầu mình cứ lờ đi như không nghe thấy (ức quá mà). Nhưng chồng mình gọi bằng được nên mình đành đi lấy cho ông say đó 1 chai lavie, cầm ra đến nơi thì nó cũng ko thèm uống mà vứt đi. Mình thực sự rất ức nên đã dẫn con lên 1 cái taxi và định bỏ về trước. Nhưng rồi lại nghĩ còn có bạn bè, đồng nghiệp của chồng ở đó, vợ bỏ về như thế người ta lại nói ko hay nên cố ngồi chờ để giữ thể diện cho chồng.


Lúc lên xe, chồng thấy mình im lặng ko nói gì thì biết mình giận, cũng dỗ dành vài câu. Đến khi về đến nhà thì câu đầu tiên chồng nói ko phải là vợ đói ko, muốn ăn gì hay giục vợ đi ăn mà lại bảo vợ đi cùng chồng để mua vé xe cho mấy anh em trong Vp tối nay quay lại Vp làm việc. Chán. Vợ tự nấu mỳ và bảo đói còn phải ăn đã rồi mới đi được. Chồng nghe thế thì tự đi 1 mình luôn, cũng chẳng thèm nói câu nào với vợ. Đến khi chồng về thì dỗ dành vợ thêm được vài câu. Vợ cũng nghĩ thôi nói ra để chồng biết. Khi nói hết ấm ức ra thì chồng chỉ bảo phải thông cảm cho chồng. (Thế ai thông cảm cho mình chịu đói và rét nhỉ?). Đây cũng ko phải là lần đầu tiên hai vợ chồng cãi nhau vì chuyện như thế này.


Hôm qua cũng là giỗ của bà nội vợ (đối với vợ bà rất thân thiết) nên vợ muốn đến thắp hương cho bà. Trong khi đó, mẹ chồng cúng ông Công ông Táo bảo 2 vợ chồng về ăn cơm. Vì việc này 2 vợ chồng cũng đã cãi nhau nhưng sau đó thì đã làm hòa và vợ chỉ có yêu cầu là chồng đưa vợ về thắp hương cho bà nội rồi vẫn sẽ về cơm với mẹ chồng.


Sự việc thực tế xảy ra: vì mới chuyển về nhà mới ở, chưa kịp chuyển địa chỉ nên bên thu tiền Đt đến nhà cũ mấy lần mà ko gặp mình, họ gọi điện bảo mình đến trả tiền đt. Mình bảo chồng trước khi đến thắp hương cho bà nội thì rẽ qua chỗ đóng tiền điện thoại (trên cùng đường đi để mình thanh toán tiền đt. Chồng nổi cáu và vừa đi vừa quát ầm ĩ khắp đường: Nào là vợ không thông cảm, vợ quá đáng, chồng lúc nào cũng chỉ vì gia đình, lăn lộn kiếm tiền vì gia đình mà ko được vợ thông cảm, hơi 1 tý là giận dỗi...mình chỉ im lặng ko nói gì vì biết ông ý đang say.


Đến nhà bà nội mình, mình lên gác thắp hương còn chồng ngồi dưới nhà nói chuyện với ông mình, các cô chú và các em họ mình. Trước khi về cô mình gửi cho con mình 1 con chim quay. Nhưng trên đường đi do chồng mình phóng xe nhanh quá, gặp ổ gà con chim bị rơi mất.


Về đến nhà mẹ chồng, mình phát hiện ra rơi mất con chim, thì chồng bảo là mình để quên ở nhà bà nội ko mang về, mình lấy đt gọi cho cô mình và được xác nhận là mình đã cầm túi có gói con chim quay ra treo vào xe rồi, ko quên gì cả. Chồng mình đổi giọng luôn, bảo có ngon lành gì đâu, mất thì thôi, túm lại ko quan trọng. Mình ức quá vừa ăn vừa khóc. Mẹ chồng thì đổ dầu vào lửa, bảo gói xôi và thịt gà mang về cho con mình. Mình từ chối vì ở nhà thực sự mẹ mình cũng cúng ông Công ông Táo trước + làm giỗ bà nội nên nhà cũng đầy gà và xôi. Nhưng chồng muốn thể hiện nên nhất nhất đòi mẹ chồng phải gói mang về. Mình tức quá, ko kiềm chế được nên đã nói đại khái là ko mang về vì sợ dọc đường lại rơi mất như con chim quay. Nhưng mẹ chồng và chồng vẫn nhất quyết bắt gòi mang về. Mình thôi ko đôi co nữa.


Dọc đường đi, có 1 đoạn sửa đường trơn và gồ ghề, chồng mình phóng nhanh + luồn lách để vượt lên + mình dỗi ko bám vào chồng nên bị văng ra khỏi xe, may mà mặc quần tất dầy nên ko bị nặng mà chị hơi xước nhẹ. Mình cố nén đau bảo chồng cứ đi tiếp để kịp chuyến xe của chồng. Chồng trách mình sao ko bám vào người chồng để bị rơi ra. Mình có hờn 1 câu là "anh dữ như hùm ai mà dám sờ vào". Thế là chồng bắt đầu ầm ầm lên quát tháo. Đỉnh điêm: Chồng bảo Tết này nếu mình muốn mời các cô chú và ông mình đến ăn Tân gia thì dắt nhau về nhà bố mẹ mình mà làm, bạn bè mình cũng thế, chứ đừng có vào nhà của chồng mình. Mình tức quá bảo: nhà không phải của 1 mình anh thì chồng bảo không phải của 1 mình chồng thì chồng cũng ko mời ai bên chồng đến nhà cả. Và cứ thế xa xả nói về nhà anh nhà em. Mình thật sự vô cũng thất vọng và chán nản. Trước khi lên xe chồng ném cho vợ 1 câu đại loại là em về mà bảo lại nhà em như thế. Mình đã đứng chết trân nhìn chồng. HÌnh như đây không còn là người đàn ông mà mình đã yêu và cưới làm chồng nữa rồi.


Bổ sung thêm 1 chút: Trước đây chồng mình cũng xuề xòa, thoái mái. Nhưng gần đây rất hay xét nét, bắt lỗi vợ, chuyện nhỏ nhặt nhất cũng có thể lôi ra càu nhàu, cáu vợ. Nghi ngờ mình cả chuyện chi tiêu, tài chính trong nhà. Mình im nhịn thì chồng càng được thể nói tới mà mình nói lại thì cãi nhau. Mình cũng cảm thấy chồng mình ko tôn trọng bố mẹ mình. Phần vì bố mẹ mình hiện không có thu nhập ổ định, chồng mình nghĩ là sống dựa vào mình. Khi dọn về nhà mới, mình đã cố thuyết phuc bố mẹ mình đến ở cùng để giúp mình trông con và chăm sóc nhà cửa. Công việc của mình rất bận, thường về muộn, con mình thì do mẹ mình chăm từ khi còn ẵm ngửa nên rất quấn bà. Tối hôm qua mình cảm thấy trống rỗng và mệt mỏi vô cùng. Dường như mình đã cạn kiệt mọi sinh lực. Mình không muốn tiếp tục cố gắng nữa khi chồng mình lúc nào cũng chỉ nhìn thấy 1 phía. Lúc nào cũng bảo chồng đi làm vất vả, vợ không thông cảm, đối xử với chồng ko ra gì. Trong khi mình rất yêu chồng, chăm chồng, tất nhiên điều kiện ko được ở gần nhau thì ko thể chăm cơm dẻo canh ngọt như các bà vợ khác, nhưng mình chắc là mình luôn làm những điều tốt nhất và luôn đặt chồng con lên trên hết.


Mình là người độc lập, thẳng thắn và mình có khả năng sống và nuôi con 1 mình mà ko cần đến cái người gọi là chồng. Mình luôn nghĩ vợ chồng lấy nhau để cùng hưởng hạnh phúc, chăm lo và yêu thương nhau. Nếu ko làm được điều đó thì nên giải thoát cho nhau, đừng làm khổ nhau. Mình sẵn sàng ly hôn để giải thoát cho chính mình và nếu như chồng mình ko còn tình cảm với mình thì cũng là để giái thoát cho cả chồng mình nữa. Nhưng chính mình cũng đang tự hỏi, ly hôn có phải là cách duy nhất? Mình mệt mỏi, chán nản muốn tung hê tất cả rồi. Nhưng cú nghĩ đến câu "phá thì dễ xây thì khó" mình lại băn khoăn là liệu mình đã làm hết cách chưa? Có đáng để tung hê tất cả không?


Con mình đang sốt chắc vì hôm qua chơi ngoài trời lạnh quá lâu.


Trước đây, mỗi khi cãi nhau mình hay gửi email cho chồng nói rõ với chồng cảm giác, suy nghĩ và mong muốn của mình. Nhưng bây giờ có vẻ chẳng có ích gì với những dòng tâm sự chan chứa đau khổ của mình gửi cho chồng nữa rồi.


Mong các mẹ, cả các bố nữa hãy cho mình biết, mình đã sai ở đâu, mình cần phải làm gì? Mình chỉ muốn có quyết định đúng, cho dù quyết định đó có đau đớn. Cảm ơn các mẹ nhiều.