Chồng em là con trai một. Còn em là con một. Nhà chồng em nhỏ, chồng và ba chồng em ko nhìn mặt nhau, cộng thêm gia đình chị gái chồng ở đó nên tụi em sống tại nhà em. Từ khi bà ngoại em mất, bố mẹ em sống ở nhà ngoại để chăm cho ông, và bán thuốc bắc nối nghiệp bà ngoại em. Nên nhà riêng của ba mẹ em tụi em sống tại đó. Vì không có người phụ giúp lại thêm con nhỏ khó nuôi nên công việc nhà và công việc cơ quan tụi em tranh thủ qua lại. Có nhiều cái chưa đc nên mẹ em góp ý với chồng. Cái dở của mẹ em là nói ko khéo nên chồng em tự ai. Thế là từ lúc đó đến giờ chồng em ko gặp mẹ em nữa, k bao giờ nhắc đến mẹ em nữa.Em ở giữa rất là khó xử. Mặc dù ban ngày vẫn ở nhà em nhưng đến tối 2 mẹ con em ngủ ở nhà em còn chồng em về nhà anh ngủ.Chồng em có tính mỗi lần giận chuyện j là giận rất dai kể cả khi ngta có nhún nhường hay cả khi em có bầu chồng em cũng giận em nửa tháng. Đây là điều em buồn thứ 1. Điều thứ 2 em buồn là chồng em muốn em trưa đi làm về đi chợ nấu cơm nói chung chồng em muốn em là 1 người nội trợ 1 ng vợ chăm lo cho gia đình. Bản tính em trước giờ vô tư, chỉ lo học hành, còn đc bố mẹ lo hết nên em rất vụng về. Em vẫn cố gắng làm tốt nhưng chồng em lại muốn em phải đc như mẹ anh ấy, suốt ngày chỉ chồng con, chăm lo gia đình, dọn dẹp ngăn nắp, nấu những món ăn ngon. Trong khi đi ra ngoài xã giao thì lại thể hiện mình là người luôn hiểu vợ, không đè nặng những vấn đề đó. Có hôm em trưa 12h vừa nấu cơm vừa làm đồ ăn vừa đút con ăn. Trog khi chồng em chơi điện tử. Đôi lúc em thấy rất là bực bội.Anh làm giờ thoải mái nên chiều a đc nghỉ còn em xong xuôi hết lại phải đi làm. Mọi ng trong nhà đều nhận xét em hiền nhưng em vụng về, e nhu nhược. Chồng em thi nói lí lẽ tốt, cọc tính, thù dai. Nhưng ko ai dám can thiệp. Đây là điều em buồn thứ 2. Vừa rùi bà nội anh đau nằm viện, cháu ko ai biết. Sau nghe mẹ anh nói thì e bảo k vào viện thăm đc thì đến nhà (nhà bà cũng khá xa), thì anh ko chịu. anh bảo ko muốn nhin mặt chú út đg ở với bà. Giờ ông em đau 2 tuần rùi, e nói anh có time thì qua thăm ông tí vì ông nằm khoa hô hấp e vào k tiện vì sợ lây cho con nhỏ. Thế là a lôi vụ bà nội a nằm viện ra so là lúc trc bà a nằm viện cũng ko ai thăm. E hụt hẫng lắm. Đôi lúc em thấy em là chính mình khi ko có anh, em thấy thoải mái mỗi đem về khi 2 mẹ con em chơi đùa cùng nhau. Em cảm thấy em làm gì cũng ko thoải mái ko dám nói hết mọi điều trước mặt anh.Em thấy dồn nén lắm. Dù rằng e vẫn luôn vâng lời, vẫn luôn sống 1 cuộc sống từ 1 đứa vô tư nghĩ đơn gian qua 1 người vợ luôn sợ sệt này kia, làm j cũng tính trc tính sau. ko dám quyết việc j cả mà phải thông qua chồng. Mọi người khuyên em nên làm gì lúc này. Em buồn lắm. Nghĩ đến con em là em lại thấy ko lối thoát.