Chuyện vợ chồng, nói ngắn thành ngắn, nói dài thành dài phải không anh? Nhìn vào gia đình mình, ai cũng nghĩ rằng thật hạnh phúc: vợ chồng không bao giờ cãi nhau, kinh tế tuy không khá giả nhưng vun vén vẫn tạm ổn, một cậu con trai gần 17 tháng...và gần 2 năm vợ chồng.
Mình nhạt nhẽo với nhau từ bao giờ anh nhỉ? Có phải từ những mâu thuẫn nhỏ giữa 2 chúng ta, mà chỉ có em là người nói ra, anh là người im lặng, để rồi sau đó anh sẽ giải thích rằng em đã sai. Lần thứ nhất, lần thứ 2 và lần thứ n, em luôn là người sai. Và dần dần em trở nên im lặng,
Đã bao nhiêu lần em khóc, em khóc khi bụng to đi học 9h đêm về lại phải nấu cơm, còn anh chỉ ngồi nhà đợi...Em không sợ vất vả, nhưng em đã nghĩ chồng không thương mình. Và em khóc vì điều đó.
EM khóc khi chỉ vì em ở nhà trông con, phụ thuộc kinh tế vào anh nhưng cũng vì thế anh được cái tiếng nuôi vợ, nuôi theo đúng nghĩa đen: cơm ăn ba bữa , quần áo mặc cả ngày. Không có tiền tiêu vặt hay chi tiêu gì thêm đáng kể.
Em khóc, khi em gửi con về bà ngoại để đi làm, anh dằn vặt trách cứ em là người mẹ không tốt. Khi ấy, em đang nhớ con đến thắt lòng, em còn đau đớn hơn khi chồng không hiểu cho mình.
Nhưng giờ, hình như em đã dần quen rồi, em không khóc nữa mỗi khi anh thất hứa với em. Em chỉ cảm thấy mình nhìn anh đầy dửng dưng và khó hiểu. Em cảm thấy yêu thương nguội lạnh anh biết không.
Chuyện yêu của vợ chồng mình cũng nhạt dần. Mấy năm, em luôn là người chủ động trước. Em muốn lấy yêu để khơi lên ngọn lửa ấm áp , nhưng càng khơi càng tắt. EM chủ động thì anh hưởng ứng chút ít, còn nếu không anh quay lưng ngủ vô tư. Anh bảo" chuyện ấy anh có cũng được, không có cũng không sao/ Vậy ra, chuyện yêu của vợ chồng mình, em là người đi cầu xin ư? Em thấy lòng trùng xuống rồi anh ạ !
Em còn trẻ, mới 24 tuổi thôi và vẫn còn khát khao yêu. Nhưng giờ, đêm em nằm thở dài rồi vùi mình vào giấc ngủ muộn. Em không muốn chuyện gối chăn khiên cưỡng. Nếu anh không thích thì chẳng nên ép làm gì?
Hằng ngày, hai vợ chồng vẫn nói chuyện bình thường, con đã đi nhà trẻ. Em đã tìm được việc làm. Người khác nghĩ em hạnh phúc. Ừ, đáng lẽ ra em phaỉ hạnh phúc mới đúng. Bởi vì anh luôn làm trách nhiệm của người chồng, người cha một cách đúng nghiã vụ. Anh không bao giờ quan tâm đến tâm tư tình cảm của em cả. Anh đã làm em buồn rất nhiều. E đã giận anh nhiêừ quá, quá nhiều ngày và quá nhiều nỗi giận chất dần, mà em lại chẳng thể nói ra với anh. Giờ đây, em sợ yêu thương của mình đang cạn. Em buồn đến thế/ Mấy ngày nay, em cứ nghĩ mãi sao tình yêu của chúng ta lại nguội lạnh sau có 2 năm hôn nhân ? E đã cố hâm nóng, nhưng với anh những điều em làm chỉ là sự lãng mạn lãng xẹt vốn có của em..,, Đôi khi em tự hỏi trong mắt anh, em là gì ?
Em sống trong những nuối tiếc, những ngày tháng yêu nhau đẹp đẽ, nuối tiếc khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc, nuối tiếc tình yêu ngày nào của em. Cái tình yêu mà vì nó em đã đánh mất cả danh dự và những điều không bao giờ lấy lại được. Cái tình yêu mà em tưởng có thể chết được vì yêu,
Em trở thàh người đàn bà dễ nổi nóng với con, em nổi nóng chỉ vì trong khi em chật vật cho con ăn, thì anh rảnh rang nằm chơi điện tử trên điện thoại di động mà không giúp em dỗ con. Em nổi nóng, chì vì mọi việc vặt trong nhà em phải làm hết, anh chẳng giúp tí gì, trong khi em cũng rất mệt mỏi và căng thẳng vì mới đi làm. Em nổi nóng....rồi lai tự mình dịu xuống, và nỗi buồn dày thêmnm
Bề ngoài , chúng ta chẳng có gì phải cãi nhau cả, nhưng lạnh lùng là cơn sóng ngầm đang dâng lên anh biết không ?
Có bao giờ anh biết em đang khóc không anh
Hay nỗi đau trái tim em anh chỉ coi là giọt nước
Hay tình yêu em anh coi là điều hiển nhiên có được