Em là người thường xuyên đọc các bài tâm sự của cá mẹ trên diễn đàn, nhưng ít khi em viết bài vì em khá tự tin vào khả năng giải quyết vấn đề của mình. Nhưng có lẽ em đã sai. Em viết lên đây mong là các chị có lời khuyên cho em, và cũng là để tâm sự với cả nhà để em bớt âu sầu.


Sự thể là em và chồng- hơn em 3 tuổi, yêu nhau từ 2009, cưới vào cái ngày đẹp lắm 11-11-11, đến năm 2013 thì em sinh bé trai đầu lòng, kháu khỉnh và dễ thương.


Cuộc sống nói chung là không có nhiều xích mích, tất nhiên có đôi lúc va chạm chút, nhưng qua liền. Nhưng từ ngày cưới em, công việc của em thì cứ lên, lương em tăng đều, còn anh thì long đong, xin được chỗ có vẻ tốt thì thời gian sau không có lương, công ty sa sút, anh buộc phải nghỉ, vào làm ở công ty mới thì lương thấp mà chẳng được tăng, công việc lại nhiều, công ty cả trăm kỹ sư, giờ nghỉ tới 1/3, khiến anh cũng chán. Việc này kéo dài đã lâu, em vẫn động viên anh. Và em đặc biệt không bao giờ phân biệt lương cao lương thấp với anh. Với em, hai bố con anh là tất cả. Và cuộc sống dường như viên mãn với em khi con trai lanh lợi, ngoan ngoãn, ít ốm vặt, chồng thì không rượu chè, không cờ bạc, không gái gú, không liếc cô này cô kia, đi làm đều đặn, về nhà sẵn sàng giúp vợ việc nhà. Nói chung trừ việc anh không kiếm được nhiều tiền như người ta, thì anh hoàn hảo trong mắt em. Còn với anh, vợ tạm xinh, con kháu khỉnh, nhưng công việc chẳng tiến được mấy khiến anh buồn, em cố gắng động viên nhưng cũng không ăn thua. Anh cố gắng học thêm, rồi xin chỗ khác. Mà đúng như anh nói "công việc của anh cứ như ma ám" ấy, chẳng đâu vào đâu, xin không được. Đỉnh điểm là tối thứ 6, em phải họp nên không đón con được, anh phải về đón con, mà chiều đó công ty anh lại phải tiếp nhà thầu, thành ra anh không đi được. Việc này không báo sớm nên cả 2vc chẳng sắp xếp kịp. Vấn đề nếu ở đó thì không sao, nhưng trên công ty anh lại cho rằng anh không có trách nhiệm cao. Anh buồn lắm. Đang chán nản vì không xin chỗ khác được, lương không được tăng, lại bị la mắng. Em thấy mà xót cả ruột, ôm con khóc luôn.Chồng thì buồn rầu ngồi một chỗ, vợ thì ôm con khóc, nhà cứ như có biến lớn lắm. Em lại bắt đầu suy diễn lung tung (biết là lung tung nhưng chẳng thể nghĩ khác được), em cảm thấy cứ như tại em mà anh vất vả như vậy. Em lại nhớ lời thầy bói nói là mạng em khắc mạng chồng, nên lấy chồng là em lên như diều, còn chồng khó khăn. Em bắt đầu tự trách mình. Rồi em nghĩ quẩn, nói với anh là "mình sống ly thân", lúc ấy em chỉ nghĩ như vậy sẽ tốt cho anh, không bị em dành hết may mắn nữa, công việc sẽ ổn hơn. Anh vẫn buồn nhưng chỉ nói "ai lại bỏ vợ bỏ con thế, con thế này làm sao anh sống xa nó". Em đau lòng lắm, đôi lúc cuộc sống vợ chồng chỉ có tình yêu là không đủ. Và cũng giờ em mới phát hiện ra tình yêu của em có lẽ chưa đủ lớn để vượt qua thử thách nhỏ này, hay hơn mới có hơn 3 năm cưới nhau tình yêu đã bớt dần. Thực ra hai vợ chồng em cưới nhau khi ấy tình yêu còn nhuốm màu hồng, cưới rồi có nhiều khó khăn lắm khi xa cả nội ngoại, nơi đất khách nắm tay nhau lăn lộn, em cảm nhận rằng cả hai càng thương yêu nhau hơn trước. Hay là em ngộ nhận thế thôi? Ngày trước có lúc chỉ còn tí gạo nấu cháo còn qua được, lúc bầu 8 tháng thì nhà thuê bị lấy lại, chạy đông chạy tây tìm thuê nhà đến nỗi phải nhập viện cũng qua được. Mà giờ ai giữ linh hồn người nấy, anh buồn nên cũng chẳng nói gì, em thương anh mà sao chẳng an ủi động viên được một câu. Em thấy hoang mang, không biết phải làm sao, chẳng thiết ăn uống luôn. Giờ em đang dằn vặt mình, tại cái tuổi của em mà số anh khổ thế, dằn vặt rằng em yêu anh chưa đủ để vượt qua tất cả, đôi lúc muốn ly thân thật để anh đỡ vất vả nhưng lại sợ anh buồn, sợ con khổ. Lúc nào em cũng tự tin "thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn", mà sao giờ em lại bi quan thế không biết. Em không biết liệu có ai trải qua cảm giác như kẻ tội đồ như em lúc này không?


Có ai có thể cho em lời khuyên được không?