Đây là lầnđầu tiên con viết tâm sự trên một trang mạng xã hội, cũng là lần đầu tiên conchia sẽ chuyện của mình trên mạng, vì từ nhỏ con đã học được " muốn hạnhphúc trong gia đình mình,con phải học cách im lặng, ko chia sẽ,ko than vãn,kođược nói cho bất cứ ai".
Ba và mẹcủa con chia tay nhau từ khi con còn nhỏ,nghe mọi người bảo là lúc con 2 tuổivà em con mới sinh,nguyên nhân rõ nhất mà con biết được là vì ba yêu một ngườiphụ nữ khác , một phụ nữ đã có 1 đứa con trai với chồng đang đi cải tạo ,đúa con trai đó lớn hơn con 2 tuổi. Con nghĩ chắc ba yêu người phụ nữ này lắm, uhthì tình yêu mà, ai có thể hiểu hết được ba nhỉ , chỉ có người đang yêu mới hiểuđược nó đẹp thế nào! Còn nguyên nhân con vẫn chưa biết được chính xác là lâu lắmrồi con nghe ai đó kể rằng bà ngoại con không thích gia đình ông nội,và mẹ conđã từng quăng quần áo của ba ra ngoài đường và đuổi ba khỏi nhà. Nhưng dù là lýdo gì thì mọi chuyện cũng đã xảy ra ba nhỉ? Ba dắt con bỏ đi cùng người phụ nữba chọn gắn bó suốt cuộc đời , âu cũng là duyên nợ của ba và mẹ đã chấm dứt, vàcũng từ đó con có gia đình mới đó là ba ,má hai, con , và một người con trairiêng của má hai. Còn mẹ thì sống với bé M cùng với ông bà ngoại.
Thời gian trôi qua,khi con 4 tuổi má hai sinh thêm em,sau đó tất cả trở về quê sống. Cũng bắt đầu từ đó, con nghe người ta hay hát " con anh, conem, con của chúng ta" ....
..........
" Mấyđời bánh đúc có xương, mấy đời ........."
Bây giờcon đã khôn lớn , và sau 10 năm rời khỏi căn nhà của gia đình,con vẫn ko thểquên được những gì đã trãi qua thời gian đó, con đã rất cố gắng để quênđi,nhưng thỉnh thoảng nó vẫn quay về một cách xót xa.
Bây giờtóc ba đã bạc,ba hay bảo con là về nhà để ở,để làm việc tại quê nhà, làm ở chỗkhác cho dù kiếm được nhiều hơn nhưng cũng vào tiền nhà trọ ăn uống hết cả. Conbiết đó là lời thật tâm của ba, ba luôn muốn như vậy,ba luôn muốn nhìn thấy nhữngđưa con của mình bên cạnh,nhưng con ko thể làm theo như vậy được vì chính hạnhphúc của ba, và chính là vì muốn giữ cho gia đình của ba chọn được êm ấm ko bịxáo trộn, đây cũng chính là lý do của 10 năm trước đây khi con rời khỏi nhà điđến một vùng đất ko có họ hàng,ko bạn bè,và cũng ko có tiền trong túi. Đi để giảithoát cho con và cho gia đình của ba.
Con đã từngmơ đến phút cuối đời ba nắm tay con và xin lỗi con,xin lỗi đã ko là một ngườiba tốt,ko thể bảo vệ đưa con ruột của mình trươc người phụ nữ ba chọn...con đãkhóc và nói " ba đã làm tốt, ba ko thể bảo vệ con có lẽ chỉ vì ba ko biếtđiều gì đã xảy ra với con"
Ba có biếtkhi ba đi làm :
Khi concòn bé xíu,một mình con phải làm hết tất cả việc nhà, rửa chén,nấu cơm,lau nhà4 lần/ngày,đi xách nước giếng đổ vào thùng chứa và giặt đồ cho cả nhà? Con phảilàm hết tất cả công việc trước khi má 2 bán trái cây ở chợ về lúc 12h. Có lần mấyđưa ở xóm rủ đi chơi nhảy dây, con ham chơi quá nên nghĩ là mình đi chơi 1 látxong về làm cũng được,miễn sao trước khi má 2 về, xui xẻo cho con hôm đó mới 8hmá hai về bất chợt để lấy gì đó,thế là má lôi con về đánh và treo ngược lên câymận trong nhà, ba có biết treo ngược ko? là cột chân con treo lên cây , đầu thìtrút xuống đất...từ đó con sợ độ cao. Cũng từ đó,má hay về kiểm tra bất chợt,conko dám đi chơi nữa.
Ba có biếtmá phát cho con tiền ăn sáng ít nhất trong 3 đứa , má cho tiền bé út và anh sauđó dặn ko được nói cho con biết.
Ba có biếtđứa con riêng của má chui vào giường của con ,nằm đè lên con,chuẩn bị kéo quầncủa con xuống thì con tỉnh giấc hỏi nó làm gì đó, nó bảo " hỏi thử có đi tắmbiển ko thì dậy đi" ko ba?
Ba có biếtcó lần má lấy chảo đánh vào đầu của con ko ba?
Ba có biếtmỗi lần ăn cơm chung má hay nói xóc mé con,hay chửi con, hay chọc tức ba để bađập mâm cơm bỏ đi để làm gì ko? má ko muốn con ngồi ăn cơm chung với ba đó, vàcon đã sợ thật ba ạ, con đã ko ăn cơm chung cùng với gia đình để mâm cơm đượcnghe đầy ắp tiếng cười, chỉ khi nào mọi người ăn xong con lại xuống dọn và xớitô cơm lên gác ăn một mình, ba có biết cảm giác của con ko ba?
Ba có biếtsau khi ăn cơm xong , má đếm xem trong nồi còn bao nhiêu cơm, bao nhiêu thứcăn, bao nhiêu con cá con mực để xem con có ăn nhiều ko, nếu con mà ăn 2 con mựclà cái xoong đó cũng méo theo đó ba à, ba có biết cảm giác ko dám ăn cơm,ko dámăn đồ ăn ko? ba có biết mỗi làn mọi người ăn còn ít thức ăn là con ko dám ăncơm ko ba? Ba có biết con nhịn đói bao nhiêu lần ko ba?
Ba có biếtcon ko dám nói chuyện với bất cứ ai vì má sợ con nói xấu má với mọi người, conko dám nói chuyện với ba vì má sợ ba dấu tiền riêng cho con đó, ba có biết ko?cho nên ba cứ thấy con ít nói, con lầm lì chỉ ở mãi trên gác là vậy.
Có lần máđánh con đau quá, con sợ và đã chạy về nhà bà ngoại, trên đường chạy qua, con gặpba ở tiệm sửa xe máy , ba thấy con khóc hỏi có chuyện gì, con bảo bị má đánh,con cứ tưởng ba sẽ bênh con chứ, nhưng ko, ba tát cho con 1 cái tát mà bây giờnghĩ lại con vẫn thấy đau, ba tát xong đuổi con về nhà. Đó là lúc con học đượcbài học ko được nói cho ai biết má 2 đánh con, nhất là nhà bà ngoại.
Lần đầucon có kinh nguyệt,con ko biết đó là gì,con cũng ko dám nói với ai vì sợ bị la,con lấy vải thừa của thợ may nhét vào quần lót để thấm máu, và ba phát hiệnra, ba nói voi má, má bảo con đi mua BVS rồi chỉ cho thay.
Má ko bảomua nguyên gói mà bảo mua 1 miếng thôi, mỗi ngày chỉ dùng 1 miếng phát tiền vàobuổi sáng để mua, con ko dám xin thêm, và có lần ko biết vô tình hay cố ý , máko đưa tiền cho con mua...và sau nhiều lần như thế con càng sợ và lo lắng nhiềuhơn...Đó là lúc con học được rằng mình phải tìm cách kiếm tiền.
Có lần mábị mất tiền trong tủ ,con biết anh con trai lấy,nhưng ko có bằng chứng, má chửibới con như là tội đồ thật sự, thời gian đó thật là khủng khiếp với con, con kolấy cắp tiền ba à, con nhớ ban đầu ba cũng ko tin con lấy,nhưng hàng đêm hàngđêm khi tất cả đi ngủ,tiếng thì thầm của má khi nằm cạnh ba đã làm ba thay đổi,và ba đã nói với con là hãy trả lại tiền cho gia đình.Đó là lúc con biết sợ nhữnglời thì thầm của má.Con đã khóc thật nhiều cho việc đó, con lấy tiền đâu mà trảlại đây? má còn đi nói với tất cả mọi người rằng con ăn cắp....con đã có ý địnhchết vào thời điểm đó ba ạ. Đó là lúc con học được rằng phải rời khỏi căn nhànày để ko bị đổ tiếng oan nữa.
Mỗi lầnba với má cãi nhau, má dọn đồ dắt theo em út và con trai về nhà mẹ đẻ, chỉ cònba với con ở nhà, buổi tối thấy má ko về , ba đóng cửa đi ngủ, má lại về đập cửa,khi ba mở cửa , má nói những câu đại loại như " hai cha con mày đóng cửaxxx với nhau à".... Đó là lúc ý chí phải rời khỏi căn nhà này của con lạithêm mãnh liệt.
............
Vẫn cònnhiều nữa, nhưng thư đã dài, con xin ngừng lại, đã nhiều lần con ước gì mình bịmất ký ức để ko nhớ những điều đó.......Thời gian có thể làm con tha thứ, nhưngnhững ký ức đó làm sao con có thể quên được, nó đã in sâu từ khi con còn là mộttrang giấy trắng ,con ko thể ba à.
Nhưng convẫn thương ba nhiều lắm,con ko hận gì ai, cuộc sống của con đã cho con 1 bài họclớn trong cuộc đời về sự yêu thương, thế nào là yêu thương thật sự...Và nếu sốphận ko cho con được hạnh phúc bên người con yêu, thì con cũng ko bao giờ rời bỏcon của mình,con sẽ giữ con của mình bên cạnh để bảo vệ nó,cho dù có đói có khổ....Bởivì đàn ông cho dù yêu thương con mình đến mấy, cũng khó có thể vượt qua những lờithầm thì của đàn bà.Hoặc họ có thể vượt qua,nhưng làm sao con dám mạo hiểm hạnhphúc của con mình thêm lần nữa?