Cuộc đời nhiều khi tai nạn ập đến người ta mới biết quý trọng từng khoảnh khắc và trân trọng những người mình yêu thương. Mình từng trải qua câu chuyện về ranh giới giữa cái chết và sự sống còn nên càng ngấm hơn. 

Mình và chồng khi mới cưới rất hay khắc khẩu, toàn cãi nhau vì những chuyện vặt trong nhà. Chồng từ bé đã được mẹ rất nuông chiều, không phải động tay làm việc gì nên khi lấy mình anh mặc định mình cũng sẽ làm tất cả công việc nhà. Anh không động tay vào bất cứ việc gì, sáng thức dậy là chuẩn bị tươm tất đi làm, mặc kệ mình dậy sớm chuẩn bị đồ ăn rồi đi chợ. Chiều về đến nhà thì vắt chân ngồi xem điện thoại, chơi game, chờ mình nấu ăn rồi ngồi vào ăn, ăn xong cũng chẳng thèm rửa bát, vứt lại đống bát đĩa cùng bàn ăn chưa dọn cho mình. Mới đầu mình cũng chỉ nhẹ nhàng nói vì mới cưới nhau mình không muốn to tiếng. Nhưng chồng cứ ừ cho qua rồi hôm sau lại đâu vào đấy. Lâu dần mình bực bội và bắt đầu cãi nhau với chồng thì chồng bảo "Việc nhà trước giờ vẫn 1 mình mẹ anh làm có kêu ca gì đâu, sao em lắm chuyện thế, có mấy cái bát với nấu bữa cơm chứ có nặng nhọc gì đâu. Mà từ bé đến giờ anh cũng chưa bao giờ phải làm việc nhà, biết gì đâu mà làm. Em tự xử đi" Nghe xong mình muốn điên lên luôn. Và sau hôm đó mình cũng đình công, không làm gì hết, cơm không nấu, nhà không dọn, muốn ăn gì thì tự ra ngoài mua hoặc gọi về mà ăn. Mình không thèm làm gì nữa kệ chồng. 2 vợ chồng cũng không nói chuyện gì với nhau, ai làm việc nấy. Mình làm thế để chồng thấy rằng bao lâu nay mình đã vất vả thế nào. 

Qua 1 tuần đình công, nhà cửa bừa bộn, không người dọn dẹp, chồng mình trước giờ quen sống sạch sẽ vì lúc nào cũng có mẹ dọn dẹp giờ thấy đống bừa bộn này cũng không chịu nổi mà tự động đi dọn. Nhưng cũng từ ngày đấy mà chồng sinh ra tật nhậu nhẹt, cứ tan làm là rủ bạn bè đi nhậu, có hôm đi đến gần sáng mới về. Mình quát thì lão bảo về nhà không có cơm ăn thì về làm gì. Liên miên 2 tháng trời lão lúc nào cũng về nhà trong tình trạng say khướt, mình có nói thế nào cũng không được, từ quát mắng cho đến nhẹ nhàng, tình cảm thủ thỉ khuyên can mà lão cũng không nghe, Cơm nhà mình cũng nấu lại kêu lão về ăn mà luôn tắt máy, không nghe. Mình không ngờ vì một cuộc đình công của mình mà lão chồng sinh ra tật thế này. 

2 tháng liên miên nhậu nhẹt mình thấy sức khỏe của chồng yếu hẳn đi, thường xuyên bị buồn nôn, đau rát dạ dày, ăn uống thì không ngon, bị đầy bụng và khó tiêu. Mình mới kêu chồng đi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện đã bị viêm loét dạ dày. Một tai hại không thể lường trước được. Chồng bắt đầu điều trị và kiêng rượu bia. Nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra khiến anh suýt mất mạng. Một lần chồng đang đi trên đường thì gặp cơn đau nhưng không đem thuốc theo, nên cố gắng đi tiếp về nhà thì gặp tai nạn. Lúc ấy cơn đau dữ dội quá bị mất lái nên đâm vào chiếc oto đi ngược chiều. Tai nạn đó cũng khiến chồng mình bị đứt dây chằng, bị thương nặng ở chân và phải nhập viện điều trị trong 4 tháng trời. Trong một khoảng thời gian ngắn mà chồng mình liên tiếp gặp phải những điều không may khiến mình rất xót xa. Vậy mới thấy cái bệnh viêm loét dạ dày có nguy hiểm như thế nào, suýt chút nữa là chồng mình mất mạng rồi. Vừa vào viện chăm chồng, vừa đi làm mấy tháng nay khiến mình rất mệt mỏi và áp lực, chỉ mong chồng mau khỏe lại. Nhưng một điều may mắn trong thời điểm này là bệnh viêm loét dạ dày của chồng đã được cải thiện khá nhiều. Sau khi vết loét đã dần lành lại, mình cũng cho chồng uống Kofacins để bảo vệ phần niêm mạc dạ dày, dùng để hỗ trợ điều trị khá tốt. Coi như cũng là một tin vui trong thời điểm này. Mong rằng sắp tới bệnh của chồng mình sẽ khá hơn và được xuất viện sớm. Lần này chồng ra viện mình cũng sẽ không hạnh họe chồng việc nhà thêm nữa, đã có quá nhiều điều không may xảy ra với chồng rồi nên chỉ muốn chăm sóc anh lúc này thôi.