Tôi đã đọc rất nhiều bài viết xong hôm nay mới viết bài này mong các bạn giúp tôi một lời khuyên chính đáng, Tôi thực sự rất buồn và không biết sống thế nào nữa. Câu chuyện của tôi là thế này:
Tôi và anh lấy nhau đã được 7 năm, Tôi biết lấy chồng xa quê lên rất biết cách đối xử, với gia đình chồng, bạn bè chồng tôi rất chu toàn, bạn bè tôi tôi phải bỏ hết để lo cho gia đình, lo cho gia đình chồng, tròn trách nhiệm nàng dâu, anh em họ hàng nhà chồng tôi lo chu toàn còn hơn cả gia đình ngoại nhà tôi, nhưng cuộc sống gia đình tôi nói hạnh phúc thì không tròn chịa chỉ vì anh luôn coi mẹ con tôi không bằng bạn bè anh(nhóm không có tên, bạn cùng tuổi không phải, cùng xóm cũng không, học cùng cũng không, chẳng chung cái gì, à đúng ra là chung ham chơi). khi yêu nhau tôi không hề biết họ, bởi chúng tôi học cùng nhau 3 năm cấp 3 rồi gặp lại nhau ở một nơi rất xa quê, Cưới nhau về ngay đêm tân hôn anh bỏ tôi ở nhà và đi nhậu cùng nhóm bạn đó, bỏ tôi ở nhà nằm khóc một mình, rồi anh về với lý do cảm ơn họ, tiếp theo đó là chuỗi ngày tràn để đi chơi cùng nhóm bạn đó, khuya mới về nhà, tôi có cảm giác anh chỉ về nhà khi đêm xuống, lúc nào cũng luôn miệng yêu tôi, nhưng tôi có cảm giác anh thật xa lạ. Cố gắng lắm sau 2 năm lấy nhau chúng tôi mới có con, hạnh phúc tràn trề khi con gái tôi ra đời, nhưng chỉ được một thời gian, sau đó ngựa lại về đường cũ, cứ bạn bè alo là anh đi, không hề biết ở nhà mẹ con tôi thế nào, có gì thì lại nhờ mẹ, anh là trụ cột gia đình nhưng chưa bao giờ biết lo cho vợ con, cái gì anh cũng nhờ bà nội, khi đi chơi với nhóm bạn đó anh không còn biết gì nữa, dù vợ con có gọi anh cũng không nghe máy,Hễ muốn nói, muốn khuyên là bị chửi, bị đánh. Vè buồn nhất là hai mẹ con vừa hì hục nấu ăn, xong đến bữa bạn bè gọi là anh cứ đi, chẳng báo về để không nấu, hoặc báo về không ăn, mẹ con tôi cứ chờ rồi đến khuya thì chán chẳng muốn ăn, con thì bú mẹ còn mẹ thì nhịn đói. Rồi cuộc sống cứ chán chường như vậy, có những lúc con ốm, mẹ ốm, gọi bố cũng không về, vì còn đang mải tán phét, mải ngồi bàn tròn, hai mẹ con phải đùm dúm nhau mượn xe hàng xóm đi ra bác sỹ, ức và tủi, nhưng buồn bã nhất là đã vậy còn nghe bạn bè kích bác, cờ bạc, rồi về chửi vợ, đánh vợ, nhưng bố mẹ chồng thì không hề biết lên cứ câu trước câu sau lại bênh con,Tôi biết dù gì họ vẫn là bạn chồng, nên dù không vừa ý xong tôi vẫn đối đáp rất chi là tử tế, ốm đau, đẻ ... tôi vẫn không bỏ cuộc nào, thăm hỏi đầy đủ, nhưng cánh bạn đó không biết sống, con họ ốm tôi đến thăm đầy đủ, nhưng con tôi đi viện họ ko hỏi thăm gì, chỉ khi ck tôi ốm họ mới tới thăm, tôi thật sự rất ức, vk chồng tâm sự với nhau để biết thui, nhưng ck tôi lại bênh chằm chặp chửi rủa tôi.
chịu ko nổi tôi đòi chia tay, có lẽ vì thế mà ck tôi đã thay đổi được tý, khi tôi cương quyết thà nuôi con một mình chứ nhất quyết ko chịu quay về, đám bạn đó nghe tin kích ck tôi là nó đòi bỏ thì bỏ mẹ nó đi, mày trẻ vậy lấy đâu chẳng được vợ,cái này tôi cũng nghe mẹ chồng tôi nói chứ tôi ko ngeh được, tôi cảm thấy nhóm bạn đó thật quá tệ hại, chỉ rủ rê chồng tôi cờ bạc chơi bời chứ khi ck tôi cần vay mượn gì là mất dép, nhưng ck tôi không nhận ra. nhưng sau những ngày tôi làm căng. anh đã biết suy nghĩ,anh đã có vẻ thay đổi khi không cờ bạc nữa, nhưng cái kiểu thích thì đi, ko nói với ai không báo cho ai, đi là gọi không về, Tôi cố gắng thử xem dần anh có thay đổi không nhưng cứ mãi vẫn cứ thế, nhưng từ hồi đó anh đi tôi không nói gì nữa, vì cứ nói gì chỉ động đến nhóm bạn đó là tôi bị đánh, bị chửi, vì nhóm bạn đó anh ko hề tôn trọng tôi, sẵn sàng chửi rủa tôi thậm tệ nếu nhỡ nói gì đó ảnh hưởng đến nhóm bạn đó, tôi chán lắm, tôi buồn nhất là khi nhà ngoại tôi có việc nhờ thì không làm, nhưng lại đi làm cho nhà vợ bạn, tôi nhờ giúp đỡ việc gia đình thì kêu mệt, nhưng lúc sau bạn bè gọi là đi ngay, tôi cũng không hiểu ck tôi bị bùa mê thuốc gì nữa.chẳng biết làm sao bây giờ, có ai giúp tôi với, Lẽ ra tôi cũng không có ý kiến gì, thui thì cố gắng chịu đựng vì con cái, dù tôi thấy mình bị đối sử thặm tệ quá, xong anh không để tôi yên, cứ nhỡ con gái tôi nói gì đó ảnh hưởng đến nhóm bạn đó(vì đôi lúc 4 tuổi nhưng cũng biết khuyên bố ơi đừng chơi với đám đó nữa, ở nhà chơi với con). là lại đổ tôi dạy con láo, và chửi rủa tôi, đánh đập tôi, tôi muốn ôm con bỏ đi cho xong, nhưng gia đình ngăn cản quá, tôi không làm gì được, ở thì tôi rất đau lòng, dfu ck tôi đi làm ăn xa xong tuần nào cũng về, một tuần về nói là chơi với con xong chỉ có tiếng mà chẳng có miếng, về là đi, tối khuya mới về, mẹ con tôi cũng ngủ rồi, thật sự có những lúc con gái tôi vô tư nói rằng con mong bạn bè bố chết hết đi để bố đừng đi nữa con được chơi với bố, tôi ko nói ra xong tôi cũng mong như vậy, họ chết hết đi cho mẹ con tôi đỡ khổ.Vì anh mà tôi hận họ, hận lũ cướp chồng tôi, hận cả chồng tôi, có lớn mà không có khôn, hận bố mẹ ck chiều con quá không biết dạy, để giờ mẹ con tôi khổ thế này,