Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/0908-0102/article?mid=86


cách đây khoảng chục năm tôi đã nhận ra, và cách đây khoảng vài năm tôi lại nhận ra không phải chỉ tôi mà hầu như mọi người đều điên, đều mát giây như vậy.


Bạn đã bao giờ thấy một người điên, vừa đi vừa lảm nhảm lung tung trên phố chưa ? chắc hẳn đã có lần thấy, phải không ?


Bạn cũng điên như vậy thôi, khác chăng là bạn không lảm nhảm trong miệng mà bạn lảm nhảm liên tục trong đầu óc của mình, hàng tá suy nghĩ vớ vẩn lung tung đang lảm nhảm trong đầu bạn. Để ý mà xem, đi bộ trên phố, chạy xe, hay làm gì đi nữa, bạn vẫn đang lảm nhảm trong đầu.


Bạn điên, tôi điên, và cả xã hội loài người này bị điên, người "bình thường" là một người điên, điên một cách bình thường vì chưa phát ra tiếng. Một khi phát ra tiếng, thì cái xã hội - vốn bệnh hoạn này sẽ gọi là bạn điên và có lẽ ai đó sẽ tống bạn vào bệnh viện tâm thần.


Tâm trí là một cỗ máy kì diệu, tôi không phủ nhận, quá tuyệt vời, khoa học chưa bao giờ có thể chế tạo ra một cỗ máy nhỏ gọn, im lặng, bền bĩ với sức làm việc vô cùng như nó. Nhờ nó mà chúng ta tạo ra thế giới này.


Nhưng nó là công cụ, nó chỉ là một công cụ cho chúng ta sử dụng. Giống như tay của bạn - là một công cụ. Bao giờ bạn cần đến tay thì bạn dùng, không cần tay thì để đó, nó có đó, sẵn sàng phục vụ, sẵn sàng cho bạn sử dụng.


Tâm trí là một công cụ, nhưng công cụ đã trở thành ông chủ, còn chúng ta, những ông chủ, lại trở thành công cụ của nó.


Bạn có thể sử dụng trí não của bạn như cánh tay của bạn được không ? Hay là nó đang sử dụng bạn, bạn đang là nô lệ của nó ?