Trong buổi họp, bỗng nhiên sếp tôi nói rằng thời gian từ 6h tối đến 12h đêm là quãng thời gian quyết định một người là ai, có thể đi xa đến đâu và có thể hơn người ở mức nào. Anh ấy nói, có những người chọn xem phim, có người chọn đọc sách, có người chọn học một môn gì đó để nâng cao khả năng của bản thân, có người thì chọn cách mời một đối tác đi cà phê hay ăn tối để tăng cường mối quan hệ làm ăn…
Tự dưng mình làm mẹ bỉm sữa cũng thấy hơi tủi thân. Bản thân muốn sau giờ làm đi học thêm, để lận lưng một tấm bằng nữa cơ. Nhưng mà bây giờ thì khó quá, vì phải chăm sóc con cái, nhà cửa… đủ thứ chuyện tới tay. Nên quãng thời gian hạnh phúc từ 6h tối đến 12h đêm kia, chắc chỉ dành cho người trẻ hay người độc thân thôi.
Nhưng mà tự cũng thấy hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Vậy là nhiều hơn 6 tiếng mỗi ngày mình lựa chọn gia đình, ở bên và chăm sóc gia đình. Sau này con cái lớn lên, cũng coi như hành trình của các bé luôn có mẹ ở bên. Kể ra thì thời gian mỗi người là như nhau, còn trở thành người thế nào là do bản thân mỗi người lựa chọn. Cốt yếu là bản thân họ cảm thấy hạnh phúc mà thôi phải không. Còn với mình, mình hạnh phúc vì làm một người mẹ.