Các mẹ ơi có ai rơi vào tình trạng như mình không ? giờ ngồi đây gõ lên những dòng tâm sự này với các bạn mình vẫn còn bủn rủn tuy biết là mình đã thoát được án tử hình nhưng tâm trang mình vẫn sao ấy


SỐ là hôm tết dương lịch vừa rồi cả nhà mình tập trung ăn uống bên nhà ngoại xong mình về nhà thấy nóng nực khó chiu bèn đi tắm ,lúc kỳ cọ vô tình thấy ngực trái hơi đau mình giật mình kiểm tra kỹ lại thì ôi thôi xuất hiện 1 cục nổi lên ,mình bủn rủn hết cả người tâm trạng bắt đầu hoảng loạn .Mình nghĩ chắc là mình bị đeo án tử hình rồi vì xung quanh mình có rất nhiều người bình thường tự nhiên bị ung thư vú .



Thế là từ giờ phút đó mình rất sợ ,mình lên phòng thờ phật mình thắp lên nén nhang mà khóc rằng ;


Rồi mình khóc mãi chẳng nói với ai được ,muốn đi khám ngay xem thế nào thì bv nghỉ lễ ,thế là chiều đó mình cứ như con điên phóng xe ngoài đường ,con hỏi mình đi đâu thế mình nói con lớn rồi mẹ nên dành chút thời gian cho bạn bè .


Trước khi đi mình ghé cô bán thuốc tây nói tình hình như thế và hỏi bà có phải mình bị không ,vì cô ấy cũng mới bị cắt 1 bên hồi thg 10 ,cô bảo cho cô sờ thử coi và nói cũng hơi nghi.


Ôi thôi mình nghĩ thế là đúng rồi mình khóc bảo cô ấy nếu cháu bị ai sẽ nuôi con cháu đây ? Sau đó mình phóng xe đi từ 4h chiều đến 10h đêm mới về


Đêm đó mình nằm khóc suốt nhìn 2 đứa con ngủ mà mình thấy tan nát .