Tôi sợ rồi đây tôi sẽ làm những chuyện mà tôi đã cho là không đúng. Tôi sợ rồi đây quan hệ giữa tôi và má sẽ na ná như quan hệ giữa má và bà ngoại. Tôi hoang man không biết thế nào là đúng, là sai và tôi không biết tiếp tới sẽ làm gì.


Má và bà ngoại có mối quan hệ không tốt. Má trách ngoại không thương má. Má luôn nói má rất thương ngoại nhưng khi hai người gặp mặt thì dù có cố gắng thế nào cũng sẽ có to tiếng cãi nhau. Tôi có nhìn thấy một chút cố gắng hoà hợp ở má và không có chút thiện chí tiếp nhận nào từ ngoại. Quan hệ đó đã có từ khi má còn rất nhỏ và tôi chỉ nghe kể lại nên không thể tìm hiểu nguyên nhân sâu xa được. Tuy nhiên từ những chuyện xảy ra khi tôi đã lớn, tôi có phần nào hiểu được vì sao quan hệ giữa ngoại và má lại không tốt như vậy.


Ngoại mình là người tiết kiệm, giỏi việc kiếm tiền, không giỏi chăm sóc và dạy dỗ con, rất độc tài, thích được ca tụng, và lời nói thường là nặng nề có thể gây tổn thương tâm lý sâu sắc. Má khi nhỏ sài hoang phí, có một số tánh không tốt, không có gì tài giỏi, không biết nói ngọt, luôn thấy mình đúng, và không bao giờ nhường nhịn ai. Vì tính tình đối lập như thế nên đã đem đến không biết bao nhiều lần cãi vã, và những lời nói quá khó quên.


Bản thân tôi từ nhỏ rất thương yêu má. Má tôi luôn là nhất cho tới khi tôi có con. Tuy nhiên mình không phải là nhất đối với má. Em gái tôi rất xinh đẹp còn tôi thì không nên má mình luôn mang em bên mình, còn tôi thì được gửi ở ngoại. Khi lớn lên, má tôi lấy chồng khác lại có thêm em, vì tôi và em gái là con riêng nên luôn phải ở nhà mỗi khi má, ba mới, và em mới đi chơi. Má không phải không thương yêu hay tốt với tôi, chỉ là không bằng với những đứa em khác mà thôi. Tôi xưa nay chưa hề giận hay quan tâm chuyện đó.


Tôi chỉ bắt đầu quan tâm tới chuyện má không yêu thương mình nhất vì bây giờ má tỏ ra rất cần tôi. Nếu tôi đi đâu chơi với chồng mà không đưa cả nhà cùng đi má không vui. Có lần còn khóc nói tôi không cho má theo. Tôi cảm thấy nó thật vô lý khi mình nhỏ, rất muốn gần má, rất muốn má cho đi chơi thì má không làm. Bây giờ khi tôi đã lớn, đã có chồng, có con, má lại cứ đòi ở chung với tôi, cứ muốn đi chung với tôi. Vì tôi rất thương má mình và luôn luôn nhường nhịn nên tôi sống chung với má. Tôi thường xuyên đãi cả nhà đi du lịch. Nhưng càng lúc tôi thấy càng gò bó vì nó trở thành thói quen. Hở tôi chuẩn bị đi đâu là má tự động cho là phải là được đi theo. Tôi không muốn má buồn nên không muốn từ chối. Tuy nhiên đi chung có nhiều cái không tiện. Vì nơi tôi đi, ba dượng và em có thể không thích. Đi chơi vừa tốn nhiều tiền mà họ làm mặt khó chịu thì tôi và chồng con thấy không vui. Thành ra cứ như bỏ tiền ra để đi chịu tội


Không những chỉ gia đình, má tôi lại muốn tỏ ra mình là chị hai nên muốn bao các em, cháu (dì cậu, và các em họ của tôi) và lại muốn tôi bỏ tiền ra bao hết mọi người. Tôi không giàu có gì nên tiền cũng là vấn đề. Vấn đề chán hơn là phải đi với rất đông người mà mỗi người một ý thì không được thoải mái. Hơn nữa các dì cậu đã lớn tuổi và khá là khó chịu. Bản thân tôi nghĩ là mình hy sinh cho má mình vui nhưng má mình thì luôn nói với mọi người là đang hy sinh cho tôi, phải sống chung để chăm sóc tôi. Rằng mình không có má sẽ không được,...


Tôi luôn nghĩ là má mình thì mình phải thương nên phải chấp nhận nhưng cứ phải chịu đựng, phải nghe người này nói này, người kia nói kia, từ từ tôi không còn cảm thấy thương má mình từ trong tim. Tôi thấy hiện bây giờ mình thương bằng não thì đúng hơn. Vì tôi bây giờ không còn cảm giác yêu thương mà chỉ là luôn nhắc nhở bản thân phải thương má mà thôi.


Vì luôn cảm thấy bực bội, vì cảm thấy bị đổi xử không công bằng nên dù cố gắng thì cũng có lúc tôi quên. Những lúc mệt mỏi, bực bội tôi có cáu gắt với má. Bản thân tôi đã không nhận ra điều đó nhưng mấy tuần qua dì tôi tới chơi đã nhìn thấy. Từ hôm qua tới giờ tôi cảm thấy rất rất buồn. Tôi tự hứa với lòng sẽ sửa đổi nhưng tôi rất sợ vì không thấy cảm giác thương yêu. Tôi sợ một ngày nào đó quan hệ giữa tôi và má sẽ giống như giữa má và bà ngoại. Tôi phải làm sao đây? Tại sao lại biến thành như thế này? Rõ ráng má cũng thương và chăm sóc tôi, má chăm sóc các con giúp tôi, luôn cố gắng bảo vệ tôi nhưng tại sao tôi lại thấy khó chịu khi má làm những chuyện đó? Đúng là có một số việc má làm gần đây làm tôi thấy khó chịu nhưng tại sao tôi lại không thể quên nói đi và coi như không có chuyện gì?