Chúng tôi lấy nhau khi quen được 3 tháng 10. Khi đó chẳng ai yêu ai cả. Tôi đi lấy chồng vì cuộc sống khi đó của tôi ở gia đình quá ngột ngạt, tôi chỉ muốn thoát khỏi nó càng nhanh càng tốt, vả lại khi đó cũng đến tuổi lấy chồng rồi. Nhưng tôi không yêu chồng - mặc dù tôi rất muốn yêu anh ấy nhưng cuối cùng tôi cũng không thể yêu nổi – sau khi chia tay người yêu cũ 4 năm liền tôi không yêu ai và cho đến giờ vẫn vậy.
Lấy nhau rồi, cuộc sống chung là một thách thưc. Cuới xong được mấy ngày hai vọ chồng đi Quảng Ninh chơi máy ngày, có chuyện khúc mắc chả có gì to tát, vạy mà anh ấy đòi bỏ mình và xách va ly đi về hà Nội một minh. Sợ xấu hổ với họ hàng nềnminh đành phải xuống nược Cưới xong mấy tháng sau chưa có bầu, chồng tôi rất suốt ruôt, như vậy làm cho tâm lý mình rất nặng nê. Thấy mấy người bạn cũng khó có con nên mình càng sốt ruột hợn Một tối nằm nói chuyện mình bảo vợ chồng phải cố gắng đi khám để có con, chồng buông một câu "không có con thì bỏ". Lúc đó mình thấy thật buôn. Thái độ đó của chồng đã ảnh hưởng đến mình rất nhiều, mình đi làm nhưng không có tâm trạng nào mà làm việc, buồn chạn Hai vợ chồng suốt ngày cãi nhạu .
6 tháng sau mình có bầu, khi minh chả may đùa có sai một câu lỡ mồm với anh "là con anh đang lớn lên trong bụng em" cùng cơ quan rồi về kể với anh ta vây là anh ta đùng đùng dòi bỏ mình và gọi chị gái mình đến để trả mình về gia đình (vì mình mất mẹ từ khi còn nhỏ nên chị gái coi như thay mặt mẹ). Thực ra ở công sở mọi ngươi đùa một chút cho vui thôi, nhưng anh ta nói đó không phải con anh ta, chị mình đến nói nếu không phải con anh ta thì chị mình dắt mình về ngay . Cãi nhau vài hôm rồi thôi . một hôm khi mình đang có thai 3 tháng, 2 vọ chồng đùa nhau, mình đang đứng trên cầu thang gỗ ở gác xép phòng trọ thì anh ta không đồng ý một điều gì đó đã tat mình khi mình đang đứng trên cầu thang chênh vênh nguy hiểm mà không cần nghĩ rằng mình có thể ngã và nguy hiểm cho em bé trong bụng . Đến khi minh có thai 8 tháng, một hôm quên mua gạo không nấu đủ cơm,mình bảo bận mua gạo vào lúc nào thế là anh ta ném nồi cơm đi và tát mình một cái .
Khi mình đẻ em bé chua được một tháng anh ta lại kiếm chuyện chửi nhau với mịnh Thật sự mình rất buồn . Đẻ em bé một thân mình lo cho con hết, khi con bé được 5 tháng anh ấy dâu tư kinh doanh cafe, vay mượn đủ thứ nói với mình được 5 hôm thì anh ta bắt đầu làm chả thèm hỏi mình thêm . Vậy la từ đó anh ta ở quán một mình ở nhà hai mẹ con trông nhau, ốm đau gì lại gọi ông ngoại . Gần nửa năm trời mở quán thua lỗ bán quán ôm thêm một đống nơ. Từ khi bán quán đến nay 1 năm trời anh ta chỉ lo được tiền thuê nhà, thỉnh thoảng co tiền gửi trông con . Từ tết đến giờ chả đi làm, cứ ở nhà , bảo đi làm tạm cái gì để lấy tiền chi tiêu gia đình cũng khôgn đi , vì quen làm chủ rồi không muốn làm thuê . Đến giờ lại mở công ty nhưng không có vốn đầu tư, bảo mình vay nhưng mình không muốn vay vì mình vay tiên cho anh ấy nhiều rồi, và mình lại lo trả nợ nữa, giờ vay tiếp lấy gì nuôi con và trang trải c uộc sộng Trong khi anh ấy làm việc gì cũng không t hấy đem lại hiệu quả . Vậy là anh ta nói đi miền nam làm cho bao giờ có 50 triệu thì về Hà nội lạm Mình hỏi vậy vợ con anh thì thế nào, anh ta b ảo không có tiền thì biết thế nào
Chồng mình là người bảo thủ, độc đoán và gia trưởng, mình mà không vừa ý là anh ta có thể nói những lời chẳng tốt đẹp gì với mình, đánh mình, và thậm chí chửi lôi cả tổ tông của mình . Mình đã không yêu thì mình chả thể tình cảm gần gũi nhiều, thậm chí cả trong chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng khôgn hoà hợp đươc (kể cả lúc mới cưới). Giờ về mặt tình dục mình chả có hứng thú gì vớii chồng . Đã mấy tháng nay anh ta bỏ mặc mọi thứ cho mình lo, chả thấy dấu hiệu gì kkhác . Đã nhiều lần mình muốn bỏ, nhưng lại thương con gái . Vả lại một mình mình cũng khôgn thể lo cho con lại còn tiền thuê nhà . Mà mình thì chả có nơi nào để về nữa nếu như ly hôn . Nhưng cứ kéo dài như thế này thì biết đến bao giờ . Mọi người cho mình lơi khuyên với . Tại sao cuộc đời cứ bất công với mình đến thế, đã có một tuổi thơ vất vả , cô đơn , khó khăn giờ lại rơi vào mớ bùi nhùi như thế này ... có gia đình mà vẫn thấy mình cô đơn đến vậy .