Tôi nên chấp nhận làm mẹ đơn thân hay chọn người cưới tôi vì trách nhiệm ?
Tôi đọc nhiều bài chia sẻ trên webtretho, đôi khi thấy số phận của người phụ nữ thật bạc bẽo, lúc đó tôi từng cảm thấy may mắn vì mình tìm được 1 người đàn ông yêu thương và chiều chuộng tôi hết lòng. Cho đến khi tôi biết mình có thai. Tôi và anh ta đã từng quen nhau 1 thời gian ngắn, rồi chia tay vì tình cảm lúc ấy chẳng mấy sâu đậm. Sau vài năm tôi cảm động trước sự quan tâm âm thầm của anh ta dù anh ta cũng đã trải qua 1 mối tình. Thời gian quen nhau, anh luôn yêu thương và chiều chuộng tôi. Nhưng với bản tính vô nghĩ, vô lo của anh nên không ít lần chúng tôi cãi nhau, nhưng rồi anh lúc nào cũng chủ động làm hòa. Tôi và anh quen nhau gần 5 năm, những tháng đầu mới quen nhau anh hứa sẽ vì tôi bỏ thuốc. Nhưng không ít lần chúng tôi cãi nhau vì chuyện anh dối tôi hút thuốc, rồi tôi lại tin những lời hứa của anh. Sau này anh đi bộ đội về, tiếp tục đi học chúng tôi xác định tiến đến hôn nhân. Nhưng từ lúc ấy, tôi thấy anh dần thay đổi, anh lo cho cuộc sống và tương lai của anh hơn, có lẽ 1 phần anh lo cho cuộc sống sau này của chúng tôi. Nhưng dần dần anh không còn chịu đựng những trận cãi nhau của tôi và anh nữa, a nhiều lần to tiếng vô cớ dù chuyện chẳng đến đâu. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn tốt đẹp, chúng tôi quyết định sang năm cưới, và mong muốn có con trước rồi cưới. Cho đến ngày chúng tôi cãi nhau như bao lần, anh to tiếng với tôi, còn tôi nặng lời với anh. Anh đi về và chúng tôi không liên lạc với nhau tầm 2 tuần, tôi cũng từng nghĩ có thể đây là lần cuối cùng chúng tôi cãi nhau vì chúng tôi quá mệt mỏi vì nhau. Nhưng cuộc đời thật dễ trêu người, tôi phát hiện mình có thai sau đó. Tôi liên lạc với anh, nhưng dù có thế nào tôi cũng không tin nổi người tôi từng yêu thương suốt gần 5 năm qua lại là con người như vậy. Anh nói không còn tình cảm với tôi, những ngày qua a chấp nhận cuộc sống mới, giờ tiếp tục anh ko biết phải sống với tôi như thế nào, cưới nhau về cũng chỉ vì trách nhiệm, đu theo số phận nếu không còn lựa chọn nào. Anh nói muốn tôi thay đổi để mọi thứ được tốt đẹp hơn nếu cưới nhau, anh vốn là người muốn được sống tự do và thích làm điều minh muốn. Nửa đêm anh nhắn tin muốn tôi và anh tự giải quyết chuyện của mình, anh không muốn cuộc sống sau này của tôi và anh phải đau khổ. Tôi thật không thể nào tin người ma tôi yêu thương, quyết định trao cả cuộc đời mình lại là người như vậy. Tôi vừa thất vọng, vừa đau khổ, lại vừa mệt mỏi vì thai nghén mà phải giấu gia định. Anh ngoài việc mua đồ đến cho tôi ăn còn lại chúng tôi như những người xa lạ. Tôi tự hỏi mình phải sống tiếp với 1 người như anh thế nào đây? Nếu trước đây anh cần tôi, yêu thương tôi và chiều chuộng tôi như thế nào thì giờ anh lạnh nhạt bấy nhiêu. Đôi lúc tôi nghĩ,liệu tôi có thể tự lo cho mình ma ko phiền đến một người như anh không. Anh khiến tôi thấy vì tôi và cái thai đã khiến cuộc đời anh gian dở. Đến lúc tôi bị động thai, anh cũng chẳng mảy may quan tâm. Tôi và anh quyết định nói cho gia đình biết và lo chuyện cưới hỏi. Nhưng tình cảm dường như nguội lạnh, Tôi bị tổn thương quá nhiêu sau khi biết được con người thật của anh, hơn nữa tôi biết suốt 5 năm năm qua anh chưa từng vi tôi bỏ thuốc, mà lúc nào cũng nói dối tôi, anh thề thốt không tiếc lời. Đến bay giờ tôi chấp nhận bỏ qua và muốn tin anh lần nữa, nhưng anh nói muốn tôi thay đổi, anh không thể sống như vậy, không thể chịu đựng được nữa. Giờ 2 bên gia đình tính chuyện cưới hỏi, còn tôi nằm 1 mình dưỡng thai, còn anh chẳng mảy may 1 lời hỏi thăm. Anh đến như người vô hồn, khiến cả 2 càng mệt mỏi rồi đi ngay. Nếu trước đây tối nào, ngày rảnh anh đều qua đều đặn 5 năm thì giờ đây, anh thích thì qua tí, không thì thôi chẳng cần bận tâm. Tôi chỉ biết nhắm mắt để cưới, để không là gánh nặng thêm nữa cho gia đình, nhưng tôi phải sống thế nào đây với ngươif như anh. Sau tất cả làm sao tôi có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình. Đôi lúc tôi chỉ ước nếu có thể tôi muốn đi khỏi nơi đây, biến mất khỏi cuộc đời nhau như vậy sẽ tốt hơn là tiếp tục cuộc hôn nhân mà bản thân mình biết trước rồi sẽ bất hạnh và tan vỡ. Tôi không biết phải làm gì để tốt cho tất cả, tôi tự hỏi mình đã sai ở đâu để trả giá đắt như vậy ???